[REQUEST FROM WATTPAD] TỪ BÌNH MINH ĐẾN HOÀNG HÔN

Từ request của idiudiu

*********

“Ê!”, Ong Seong Woo chọt vai Hwang Min Hyun ngay khi vừa ngồi xuống bên cạnh anh.

“Đói thi đi ăn một mình đi. Tớ bận lắm!”. Min Hyun không nhìn người bạn cùng tuổi cũng biết hắn đang cáu bẳn cái khỉ gì đó. Và hắn rủ đi ăn, thực chất là hắn uống còn đồ ăn thì chui vào bụng Min Hyun. Nhưng hôm nay anh không chiều hắn được, bài vở thi nhau tấn công và đầu Min Hyun muốn nổ tung lên rồi.

Ong Seong Woo xụi lơ, ngồi huỵch ra giường, tự nhiên quên béng mình đang giận cái gì. Hắn lại ngó sang Min Hyun, trông anh nhíu mày đến tội.

“Hwangcheongi à, cậu ổn chứ?”

Min Hyun nghe hỏi cũng thấy lạ, mới ngẩng đầu lên. Seong Woo giật mình, vội quay lại chỗ Min Hyun.

“Sốt rồi!”, hắn sờ trán Min Hyun. Mặt, và cả mắt Min Hyun đều đỏ au. Da anh vốn trắng lắm, đỏ lên là rõ ngay.

“Tớ không biết nữa…”

“Biết cái gì mà biết”, Seong Woo nhăn nhó, kéo Min Hyun ra khỏi bàn học, bắt lên giường nằm, rồi lục tục đi lấy khăn ướt chườm trán cho anh.

“Còn bài tập…”

“Xin nghỉ học. Không thì lát tớ làm hộ”. Nói rồi khoác lại áo, “Yên đấy, tớ đi mua thuốc. Cậu mà dám quay lại bàn học thì chết với tớ! Mẹ cậu nhờ cậy, đừng để tớ mất mặt!”

Min Hyun thở dài. Mẹ cũng thật là, hai đứa con trai to xác cùng tuổi là bạn từ nhỏ rồi cùng đi học xa, cớ gì anh lại được gửi gắm vào sự quan tâm, chăm sóc của Ong Seong Woo chứ. Con trai của mẹ trông có đến nỗi vô dụng, yếu ớt gì đâu. Mẹ có cần con trai mẹ kể đã phải quản cậu Ong kia từ hồi mẫu giáo đến hết trung học thế nào không? Min Hyun bất mãn nhớ đến, môi vô thức chu chu ra. Ong Seong Woo cột dây giày xong, nhìn lên thấy người bạn đồng niên hờn dỗi liền bật cười.

“Có thích ăn gì không?”

“S…”

“Thôi biết rồi lại sườn om. Hỏi phí công thật sự”, đến lượt Ong Seong Woo bĩu môi.

Hắn rời đi, còn Min Hyun chìm dần vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Dẫu sao thì, Ong Seong Woo vẫn cứ là người hiểu anh nhất. Có thể hôm nay Seong Woo ghé qua không hẳn để than vắn thở dài, mà là để kịp thời phát hiện tình hình sức khỏe đang xấu đi mà chính Min Hyun cũng chẳng nhận ra.

Min Hyun nằm mơ, nó tệ quá, Ong Seong Woo trong mơ đưa lưng về phía anh, càng lúc càng mờ dần. Min Hyun vẫn luôn nghĩ, nếu Ong Seong Woo biết đầu anh đang chứa đựng gì, hẳn cũng sẽ rời xa anh như vậy. Bởi thế Min Hyun không dám mường tượng, nhưng mơ thì khó mà cản được.

Min Hyun tỉnh dậy, cảm giác hơi lạnh trên trán mình đâu mất, trước khi tỉnh hẳn còn thấy hơi nóng đâu đó. Tay sờ lên, quả nhiên cái khăn không còn. Cùng lúc ấy, Seong Woo từ toilet đi ra, chắc là vừa giặt cái khăn. “Dậy rồi hả? Ăn cơm rồi uống thuốc nhé!”. Min Hyun gật đầu, Seong Woo liền đi dọn đồ ăn ra.

“Ongcheongi càng ngày nấu ăn càng ngon luôn. Vợ sẽ được nhờ cho xem.”

“Để còn chăm con mèo khó ăn khó ở nhà cậu thì có!”

Min Hyun nghe gáy nóng ran.

Bản thân Seong Woo nói ra xong cũng thấy chính mình kỳ cục.

Ong Seong Woo và Hwang Min Hyun làm bạn từ hồi bé tí, đi học bao nhiêu năm thì bấy nhiêu lần chung lớp. Chí chóe rồi chành chọe, thậm chí choảng nhau chẳng hề thiếu. Nhưng càng lớn chỉ càng thêm gắn bó và thấu hiểu nhau đến kỳ lạ. Tỉ dụ, Min Hyun đột nhiên thèm thứ gì đó ngòn ngọt mát mát, ít phút sau Ong Seong Woo tạt qua nhà mang theo chai nước ép bưởi ngon tuyệt. Hoặc Ong Seong Woo đang viết bài thì khựng lại, mấy giây sau ngẩng mặt lên đã thấy cục tẩy được giữ bằng mấy đầu ngón tay ngắn tròn của Min Hyun, hắn trót viết sai vài chữ, và vị cứu tinh xuất hiện nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn. Ong Seong Woo thỉnh thoảng nghĩ hình như hắn và Min Hyun nhiều khi bị lười nói ấy. Nhưng mà cũng không sao, cả hai không hề mất đi những cuộc nói chuyện vui vẻ. Và những khi  im lặng chỉ làm cho hắn càng nhận thức rõ rằng Hwang Min Hyun và Ong Seong Woo vô cùng thân thiết.

Thân thiết đến mức, Ong Seong Woo dần hiểu, mình đối với Hwang Min Hyun đã khác đi tình bạn rồi. Hắn không ngại yêu đương cùng nam giới, mà hắn sợ nói ra lời với yêu bạn thân của mình. Biết đâu được, mất đi bạn thì biết làm sao… Bản thân Ong Seong Woo không tính đi bởi hắn vốn có nhiều bạn, chỉ là họ không giống Min Hyun thôi, nhưng Min Hyun trước giờ chỉ có hắn là bạn, rồi cậu ấy sẽ phải bắt đầu với ai đó mới, còn phải mất bao lâu để có người hiểu được cậu ấy, quan tâm khi cậu ấy mỏi mệt. Vậy nên, hắn cứ cố dằn tình yêu của mình xuống, dẫu cho nhiều lúc đau lòng mà không kiềm chế được lại hôn lên trán Min Hyun, như khi anh sốt hôm nọ. Thật may, anh không biết gì, và hắn sẽ chẳng bao giờ nói với Min Hyun rằng tớ yêu cậu.

Có những lúc Min Hyun bắt được ánh mắt đau lòng kỳ lạ của Seong Woo. Chắc không phải anh tưởng tượng gì đâu, bởi vì cũng không ít lần anh nhìn Seong Woo theo cách đó. Cảm giác trái tim trĩu xuống bởi vì trót dành cho bạn thân những tình cảm quá khác biệt thuở ban sơ. Mà khi biết nó khác, thì cũng nhìn thấy kết cục rồi. Nhưng chẳng dễ dàng chôn đi được. Bởi vậy đôi khi không giấu nổi cảm xúc trong những ánh nhìn. Chỉ là, Seong Woo nhìn như vậy, có thể cậu ấy đã lờ mờ nhận ra Min Hyun nghĩ gì. Và cậu ấy muốn nói, đừng bước qua. Ý cậu là thế đúng không? Tớ sẽ không làm gì cả đâu. Yên tâm nhé!

Min Hyun có hàng xóm mới. Vốn Seong Woo cũng không để ý lắm chuyện xung quanh, hình như là do dành thì giờ cho việc học, và Min Hyun, nhưng tình cờ thấy cậu trai kia đứng trước cửa nhà Min Hyun cúi đầu nói cảm ơn rồi ra về. Min Hyun bảo cậu ta tên Daniel, mới đến, sang hỏi xin thuốc giảm đau đầu. Có lẽ chuyện cũng chẳng đáng để bận tâm nếu Seong Woo không nhận thấy Daniel và Min Hyun dần thân thiết. Đôi ba lúc Seong Woo đến nhà Min Hyun cũng thấy Daniel ở đó. Rồi, có đi chơi nữa. Seong Woo mới để ý, họ tiến triển nhanh thật. Như vậy cũng tốt mà, đúng không, ít nhất là đối với Min Hyun. Seong Woo thừa nhận, Daniel đó nhiều năng lượng lắm, khiến không khí xung quanh cứ tươi mới, hoạt bát. Dường như đó là điểm khiến Min Hyun bị cuốn hút theo Daniel, vậy nên hắn gần đây luôn nghe anh kể về cậu trai nhỏ tuổi hơn đó.

Và hắn biết mình chẳng ổn chút nào.

Hwang Min Hyun cũng chẳng ổn hơn là bao. Anh hiểu rõ, mình đang cố gắng một chuyện thật ngu ngốc và xấu xí.

Mấy tháng trôi qua, Ong Seong Woo cố tình giãn khoảng cách của mình với Hwang Min Hyun dần. Hắn cố chậm rãi, đồng thời hắn mong quan hệ của Daniel với Min Hyun phát triển nhanh lên, để đến khi hắn lùi hẳn đi thì Min Hyun sẽ không thấy kỳ lạ, hụt hẫng. Chỉ là, tính đi tính lại, cũng tính không nổi đến lúc thấy nhớ người kia quá, bèn tìm đến nhà giữa đêm sau khi uống một tí soju và đi lang thang.

Cứ như duyên số gì ấy, hễ mà hắn thấy Min Hyun cùng Daniel thì hết hơn hai phần ba số lần là ngay trước nhà anh, còn một phần ba sẽ ở trong nhà. Cười méo xệch. Nhưng mà… Min Hyun đi chơi muộn thế sao? Ôi trời có người nào đó còn bảo đi đâu đó cũng sẽ về trước mười giờ tối cơ. Hắn phì cười. Rồi tắt ngấm. Daniel vuốt má Min Hyun, còn anh thì nghiêng đầu theo bàn tay đó. Có thế thôi cũng đủ khiến hắn hẫng đi một nhịp rồi. Hắn biết là chuyện sẽ không chỉ dừng ở đó. Daniel tiến gần hơn hôn Min Hyun. Hắn có thể thấy Min Hyun khẽ giật mình, nhưng rồi dịu ngoan theo môi của Daniel. Tay hắn siết chặt lúc nào không hay, cũng chẳng biết chính mình bước xộc đến kéo giật Min Hyun mà đi thật nhanh thật xa khỏi Daniel.

Hắn đứng lại thở, mãi mới biết Min Hyun nãy giờ không nói gì. Luôn là vậy, Min Hyun chẳng khi nào chen ngang hắn, và vô số lần chiều theo sự vô lý đùng đùng của hắn.

Hắn nhìn xuống cổ tay anh bị hắn giữ chặt một đỗi, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh vô cùng. Đôi môi anh hé mở như định nói gì đó, nó nhỏ bé và có lẽ là rất ngọt ngào.

“Tớ xin lỗi, Min Hyun, xin lỗi rất nhiều”, hắn bắt đầu sau một chuỗi ngập ngừng. “Nhưng tớ đau quá, tớ chưa từng hiểu cảm giác đau lòng đến chết lặng như hôm nay. Tớ ghét cái cảm giác đố kỵ khi Min Hyun sẽ ở bên ai đó không phải tớ, càng ghét hơn khi chính mình đối với Min Hyun không còn như lúc đầu. Tớ ước có thể quay lại khi tớ còn đơn thuần, coi Min Hyun là người bạn tốt nhất. Thậm chí tớ đã muốn đẩy cậu cho Daniel đến hôm nay thì không được. Cậu ghét tớ cũng được, bạn bè không còn cũng được, nhưng không làm gì tớ điên mất. Tớ yêu cậu mất rồi Min Hyun. Tớ làm sao đây?”

Ong Seong Woo khổ sở nhìn Min Hyun. Càng thấy nhói ở ngực khi anh nhìn hắn cũng bằng sự đau đớn. Vậy là hết thật rồi.

Nhưng… Có gì đó không đúng.

Min Hyun đang hôn hắn sao? Và hắn còn nghe tim anh đập thình thịch.

Min Hyun bước lùi, tay dụi dụi mặt trước khi ngước đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ầng ậng nước nhìn Seong Woo.

“Tớ cũng không biết làm sao. Tớ chỉ có thế này thôi. Tớ biết mình thật xấu khi dùng Daniel làm lá chắn, nhưng giờ thì mọi thứ sụp đổ rồi. Chúng ta có thể yêu nhau mà nhỉ? Vì sao tớ lại tự làm khó bản thân thế này chứ. Tớ luôn tin chắc mình hiểu Seong Woo, vậy mà tớ chẳng biết Seong Woo đối với tớ thế nào. Thật kỳ cục. Tớ nhút nhát và ích kỷ, tớ muốn giữ Seong Woo mãi cho riêng mình. Aaa tớ không biết mình nói gì nữa… Nhưng tớ vui quá.”

Seong Woo ôm chầm lấy Min Hyun bắt đầu sụt sịt rõ hơn vào lòng.

“Tớ cũng vui lắm. Tớ yêu Min Hyun.”

“Hwang Min Hyun cũng yêu Ong Seong Woo.”

************

Take out with full credit!

8 thoughts on “[REQUEST FROM WATTPAD] TỪ BÌNH MINH ĐẾN HOÀNG HÔN

Leave comment