[ONE SHOT] HỒ LY

Cậu thiếu niên Kim Jae Hwan đang vác bó củi cùng giỏ nấm ngon lành vui vẻ tiến về nhà thì trông thấy một đám người bu đen bu đỏ vì cái gì đó. Cậu nhóc mười lăm tuổi tò mò cũng muốn chen một chân vào xem xét sự vụ, đặng còn có cái hàn huyên với ông ngoại ở nhà sau giờ cơm tối. Cậu nhìn quanh, hóa ra mọi người tụ tập trước hiên nhà đại phu Yoon Ji Sung. Lấn một hồi cuối cùng Jae Hwan cũng lọt được vào bên trong mà hóng hớt. Đôi khi Jae Hwan phải thừa nhận rằng nhỏ người cũng có cái tiện lợi.

Jae Hwan thấy mặt đại phu Yoon cực kỳ đăm chiêu, môi mím mày nhíu, tay cẩn trọng châm từng cây kim mảnh vào người đang nằm trên cáng giữa sảnh. Nhìn người nằm đó cũng đủ thấy tình hình cấp bách đến cỡ nào để đại phu phải thi thuật ngay tại đây. Người đó cả người bê bết máu, vết thương chằng chịt, miệng cố nói mấy chữ mà mất hồi lâu người ta mới nghe ra hai tiếng “hồ ly”.

Jae Hwan bất giác rùng mình một cái. Người xung quanh kể nạn nhân kia chắc chắn là bị hồ ly tinh tấn công rồi, nhưng may mắn phần nào là thanh niên sức dài vai rộng chống cự dữ dội mà có đường thoát về đến đây. Tiếp, người ta tính gọi pháp sư đến tiêu diệt hồ ly. Cả khu rừng yên ổn bao năm, tuyệt đối không để mất vào một con yêu quái bỗng dưng xuất hiện.

Jae Hwan lui đi, thầm nghĩ, nếu đúng là hồ ly, thì không phải “bỗng dưng” đâu.

Vài ngày sau khi nạn nhân kia khỏe lên, người ta đến hỏi han rồi vẽ lại chân dung kẻ thủ ác để chắc chắn cái từ “hồ ly” có phải là do mê sảng mới nói ra hay không. Jae Hwan nhìn bức họa dán ở bảng lớn đầu trấn, có chút buồn phiền. Người trong tranh mặc một bộ quần áo trắng tinh, phía sau lộ ra chín cái đuôi, mái tóc dài đen tuyền thả nhẹ, và một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

“Đẹp như vậy, hẳn là do ăn thịt, uống máu người rồi.”

Người ta xì xầm bàn tán, Jae Hwan thất thểu ra về. “Chẳng lẽ mình ngày đó sống sót là do may mắn thôi sao?”. Nghĩ ngợi, rồi thở dài.

Chẳng lâu sau mà người trong trấn thỉnh được một vị pháp sư về để đi tiêu diệt hồ ly tinh. Dân tình bảo vị này pháp thuật cao cường, hiểu biết tinh thông. Jae Hwan còn thấy vị pháp sư Ong Seong Woo đó vô cùng đẹp trai, khuôn mặt sắc sảo, nụ cười ôn hòa, dáng vẻ đĩnh đạc. Tự dưng Jae Hwan tủi thân, mặt cậu tròn lẳn như bánh bao, bị cô bé hàng xóm tiện tay là véo một cái rồi cười hi hi ha ha.

Giữa trưa nắng chang chang, Jae Hwan đứng ở đầu trấn chờ pháp sư Ong lên đường làm nhiệm vụ. Vừa thấy bóng người, Jae Hwan đã chạy đến, nói thật nhanh thật nhiều đến vã mồ hôi như sợ thời gian không kịp. Cuối cùng Ong Seong Woo khẽ cười, gật đầu đáp ứng mong muốn của Jae Hwan.

Ong Seong Woo hăng hái tiến bước. Mặc dù là pháp sư có tiếng, hắn lại chưa từng thấy qua yêu hồ. Lần này nhận việc, ngoài mục tiêu cao cả trừ hại cho dân, hắn còn muốn mở rộng tầm mắt rút cục là hồ ly đẹp đến dường nào mà thế gian có người mù quáng dâng luôn sinh mạng yếu ớt. Mỹ nhân hắn gặp không ít, nhưng chưa có ai làm hắn rung động bởi nhan sắc. Đến độ mẹ còn bảo hắn háo sắc mà tiêu chuẩn còn cao hơn mây nên giờ vẫn còn đang ế chỏng ế chơ. Người ta bằng tuổi hắn giờ này con cái đề huề cả rồi, hắn thì cứ thích đi đây đi đó (cũng bởi hắn là pháp sư nữa). Chuyến này đi, không biết có khi nào Ong Seong Woo hắn mang về một nàng dâu là yêu hồ không nhỉ? Rồi hắn và yêu hồ sẽ sinh được những đứa con đẹp nhất trên đời. Nhưng mà chuyện này có vẻ khó. Hắn còn phải mang yêu hồ kia cho người ta định tội, mà khi đó thì còn gì để mà cưới, trừ phi hồ ly kia trong sạch. Suy đi nghĩ lại, hắn thấy mình thật rồ, chắc do trời nóng quá. Chậc lưỡi mấy cái, lau bớt mồ hôi, Ong Seong Woo tiếp tục lên đường.

Rừng gì mà rộng mênh mông. Ong Seong Woo đi hết một ngày trời vẫn không thấy dấu vết gì đặc biệt, kể cả tại nơi người kia bị tấn công. Ngẩng lên nhìn tán lá cây và vòm trời rộng, cúi xuống thấy thảm lá kêu lạo xạo dưới chân, bốn bề xanh thẳm, không gian vang vọng tiếng chim muông lẫn vào gió. Tất cả những gì hắn cảm nhận và trông thấy được chỉ có thế. Hắn hít đầy lồng ngực một hơi hương rừng. Dẫu địa phận này có yêu quái tồn tại, bầu không khí vẫn vô cùng trong lành, mát mẻ. Giả dụ nếu có mệt mỏi, đi vào nơi đây, rồi nghe một giọng hát ngọt ngào, hẳn sẽ u mê quên cả lối về. Khéo có khi yêu hồ dụ hoặc người ta bằng cách đó. Đêm nhanh chóng buông thả bức màn đen phủ lên vạn vật. Ong Seong Woo tìm một cây với cành đâm ngang to lớn, đủ để hắn tựa lưng qua đêm. Trời sáng sao, Ong Seong Woo nhìn rồi bấm một quẻ bói. Chà, có vẻ ngày mai gặp chuyện tốt. Hắn hài lòng mỉm cười, khoanh tay, nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Ong Seong Woo lại tiếp tục tìm kiếm. Hiện tại, với manh mối bằng không thì hắn chỉ có thể lần mò từng ngõ ngách mà thôi. Hắn sẽ bám trụ trong rừng ba ngày, nếu vẫn chẳng thu được kết quả, hắn sẽ trở về, nghỉ ngơi, rồi quyết định có theo đuổi vụ này nữa không.

Cả buổi trời tiêu tốn, Ong Seong Woo dường như nhọc công vô ích. Thi triển bao nhiêu pháp thuật mà chẳng ích gì. Chẳng lẽ quẻ bói đêm qua là sai sao? Từ khi nào hắn lại kém cỏi như thế? Vừa đi vừa lẩm bẩm, bỗng hắn nghe đâu đó một mùi hương nhè nhẹ nhưng rất khác biệt với mùi của rừng. Nó ngọt và thanh, lại gợi cảm giác tinh khôi như sương sớm. Hắn tự nhiên nghĩ, tại sao mình lại làm pháp sư nhỉ? Thật muốn lười biếng uống trà thưởng hoa buổi sáng, càng tuyệt hơn nữa nếu có bánh quế ngọt và tiếng sáo trúc tính tang vui tai. Hắn phì cười chính mình rồi lại tập trung vào công việc. Thật khó để dùng mũi đoán định nơi xuất phát của mùi hương có phần gây u mê này. Ong Seong Woo thi triển một câu thần chú, khiến không gian phân thành nhiều màu kể cả những thứ tưởng như vô hình trong không gian. Các phân tử mùi cũng dần lộ diện. Tuy nhiên hắn phải mất thêm lúc lâu để dò ra hướng di chuyển của các phân tử đó. Trời đang lặng gió, hắn vất vả một phen. Ong Seong Woo hớn hở đi theo mùi hương khác lạ mà tuyệt vời đó. Đúng, chính là tuyệt vời. Hắn có manh mối, và mùi hương khiến hắn thấy thật phấn chấn, sảng khoái.

Mùi hương càng rõ Ong Seong Woo lại càng cẩn trọng di chuyển, giảm tiếng động, mùi của bản thân cũng được che giấu bằng mùi của cỏ cây. Quả nhiên hắn chẳng hề lụt nghề, quẻ bói đúng. Từ xa, với đôi mắt tinh tường của mình, Ong Seong Woo trông thấy một dáng người trong bộ quần áo trắng tinh, mái tóc dài đen với hai lọn tóc nối vào nhau điểm tô bằng một cành trúc nhỏ. Nhìn từ sau lưng cũng thấy động lòng.

Người kia bỗng rùng mình một cái, cả cơ thể được bao bọc trong ánh sáng. Mặt hồ trước mặt người đó lóa lên đến mức Ong Seong Woo phải nhíu mày. Cùng lúc trong tích tắc những chiếc đuôi trắng muốt mờ ảo xuất hiện. Vậy là rõ, đây chính là hồ ly tinh Ong Seong Woo đang truy đuổi.

Ong Seong Woo mặc kệ cái gì là trực diện, cái gì mà quân tử hay tiểu nhân, hắn phi nhanh ra khỏi chỗ ẩn nấp, đồng thời phóng chưởng khí về phía hồ ly vẫn còn đang quay lưng về phía hắn. Đánh phủ đầu thì tăng khả năng chiến thắng, không cần quan tâm nghĩa khí, hồ ly hại người không xứng. Nhưng quả đúng không phải loại tầm thường, hồ ly lách người một phát, nhảy ra khỏi vị trí; chỗ đứng vừa xong nghe bùm một phát, bụi bay mù mịt. Hồ ly quay phắt về phía kẻ tấn công mình.

Ong Seong Woo ngạc nhiên quá đỗi. Hồ ly tinh này… là nam? Môi nhỏ, mắt sáng xếch lên, mũi thẳng, da trắng, đường nét hài hòa dễ chịu, nhưng rõ ràng rất nam tính, mà tính từ xinh đẹp đem ra dùng để miêu tả lại vẫn rất phù hợp. Hơn nữa, hắn giờ mới nhận ra, hồ ly đó thật cao lớn, làm sao lại là nữ nhân được. Nhưng dù là nam hay nữ, vẻ ngoài của hồ ly trước mặt thực sự làm hắn choáng váng đến mức đầu hắn vừa hân hoan lại vừa nhức nhối. Ong Seong Woo không biết rõ có phải ngoại hình của hồ ly đã vượt qua hết thảy hay thậm chí là đạp đổ bằng sạch những tiêu chuẩn về sắc đẹp của hắn, nhưng hắn nghe tim mình nhảy nhót theo những nhịp điệu lạ lùng khi hắn bị khóe môi của hồ ly thu hút. Ong Seong Woo chẳng hiểu vì sao lại là khóe môi, chỉ biết hiện giờ hắn rất thích nơi đó, cong tròn ngọt ngào hơn cả bánh quế.

Hồ ly không phải không biết có kẻ lạ mặt xuất hiện, cũng nhận ra khí tức kẻ đó không tầm thường. Có điều kẻ đó có mặt ở đây với lý do gì thì không biết. Hồ ly cứ để vậy xem sao, nhưng kẻ kia rõ ràng không biết thân biết phận, ngông cuồng hồ đồ mà tấn công từ phía sau. Hồ ly chắc chắn không bỏ qua, sự giận dữ thể hiện ra mặt. Ấy thế mà nháy mắt một phát, hồ ly phụt cười. Chỉ vì kẻ lạ mặt đang trưng ra biểu cảm ngờ nghệch mà nhìn hồ ly chằm chằm. Hình như kẻ tung chưởng hung hăng ban nãy là ai đó khác.

Rồi như đáp trả lại trò đánh lén kia của Ong Seong Woo, hồ ly thừa lúc hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ mà nhanh như chớp lao lên, đưa một trảo nhằm vào vai phải hắn. Ong Seong Woo nghiêng người, nhưng vai áo cũng đã bị rách. Trong tích tắc hồ ly không biết từ đâu biến hóa ra một thanh kiếm, quét một đường từ bên phải phía dưới lên. Ong Seong Woo chật vật lùi người mà vẫn lãnh nguyên mũi kiếm vào bụng.

Áo Ong Seong Woo dần đỏ lên bởi máu, còn mũi kiếm kia lại như nuốt dần máu của hắn. Hồ ly nhếch nhẹ môi, Ong Seong Woo rùng mình. Đáy mắt thoáng chút ngây thơ khi cười ban nãy giờ trở nên tàn độc hơn bất cứ kẻ ác nào mà Ong Seong Woo từng biết, lại tràn đầy sự khinh thường với hắn. Dường như đi tìm hồ ly là một chuyện dại dột rồi. Chẳng trách nạn nhân làng kia lại hoảng loạn tận đến khi mơ màng vẫn không ngừng run rẩy. Nhưng có lẽ người đó may mắn hơn hắn mà thoát chạy. Ong Seong Woo gặp phải đại nhân rồi. Quẻ bói rút cục là sai.

Hồ ly tiếp tục đùa giỡn Ong Seong Woo, không triển một đòn chí mạng dứt điểm nào, nhưng gây ra vô số vết thương cho hắn. Bản thân hồ ly một cọng tóc cũng chẳng đứt. Ong Seong Woo lúc này mới nhớ đến lời cậu bé đứng chờ mình ở đầu trấn.

“Giờ tôi không biết kẻ hại người có phải hồ ly tinh hay không, nhưng xin ngài khi đối mặt hãy tìm hiểu cẩn trọng trước khi ra tay. Hồ ly từng cứu tôi rất đẹp cũng rất tốt bụng. Chỉ là khi giận dữ thực sự đáng sợ”.

Hồ ly lúc giận dữ cũng vẫn vô cùng xinh đẹp. Đó là điều cuối cùng Ong Seong Woo nghĩ đến trước khi gục xuống. Tệ thật, chết vì mỹ nhân mà mỹ nhân không ôm mình vào lòng khóc thương, còn ở trên nhìn xuống tươi cười.

*

Kim Jae Hwan ngồi trước hiên nhà, chống cằm nhìn mây trôi rồi thở dài. Hồ ly cứu nó ân cần lắm, dịu dàng lắm. Hồi đó nó đi lạc tít vào rừng sâu, còn rớt xuống hố bẫy, khóc rã rời một ngày trời đến khi cái chân bị bẫy kẹp mất hết cảm giác thì có người đến cứu nó. Người ấy biến hóa pháp lực chữa thương cho nó, làm lộ ra chín chiếc đuôi trắng muốt. Nó nuốt khan. Rồi hồ ly mang nó về cho ăn uống, cho bộ quần áo mới, giữ nó lại vài ngày để hồi sức. Không có hồ ly thì Kim Jae Hwan chẳng còn đường về rồi. Nếu câu chuyện chỉ có thế thôi có lẽ Kim Jae Hwan giờ đây không rầu rĩ thế này. Nó cũng sợ hồ ly cứu nó sẽ hại người. Bởi nó biết ân nhân nó một khi giận dữ lên tới đỉnh điểm có thể giết người không chớp mắt. Ngày đó có kẻ đột nhập lãnh địa, còn dám nhục mạ thân nhân của hồ ly, cuối cùng không những không lấy được một nắm đất, còn bị ném xuống vực sâu. Hồ ly sau đó xoa đầu Jae Hwan bảo rằng, “Chắc làm nhóc con sợ rồi. Mai sẽ cho về nhà nhé!”. Jae Hwan trở về một cách thần kỳ, nhưng nó giấu nhẹm chuyện đã trải qua, bịa đủ lý do cho kỳ tích của chính mình. Giờ có người bảo hồ ly xinh đẹp muốn ăn thịt người, Jae Hwan thực sự phiền lòng.

*

Người dân trong trấn chờ cả mười ngày trời mà pháp sư Ong Seong Woo vẫn chưa trở về. Sốt ruột nối tiếp lo lắng, càng chẳng có ai dám đi tìm người. Thầy bói bấm quẻ xong lắc đầu sầu não, chuyến này xem như xong rồi. Lại nhiều ngày trôi qua, người ta ngỏ lời khắp chốn để ai đó dũng cảm diệt yêu cũng nhọc công vô ích. Tuy cuộc sống ồn ào quen thuộc vẫn diễn ra nhưng không ai là không thấy bầu không khí chìm vào bất an, sợ hãi. Rồi có dịp tụ tập, người ta lại bình luận, bàn tán, vừa thấp thỏm mà vừa hăng hái nói về loài sinh vật khát máu hồ ly tinh.

Trời vẫn nắng chang chang như cách đây một tháng vào cái ngày pháp sư Ong Seong Woo nhận lời lên đường trừ yêu diệt quái. Kim Jae Hwan đi công chuyện về, cả người nóng bức, bèn ghé quán trà. Vừa hay lại có một ông lão diễn hát, Jae Hwan quyết định nán lại nghe kể chuyện. Cuối cùng, chuyện lại chẳng có gì lạ khi nội dung xoay quanh hồ ly. Ấy thế mà Jae Hwan để ý có một người lắng nghe chăm chú lắm. Nó nhìn nhìn thì thấy người này có vẻ lạ, hình như từ đâu đến chứ không phải người trong trấn. Jae Hwan đoán người này là thợ săn bởi bộ cung tên đặt bên cạnh. Người này thân hình to lớn, vững chãi, mà gương mặt lại có chút trẻ con, nghịch ngợm.

Chuyện kể hết rồi thì Jae Hwan cũng định xách túi lên đi về thì cái anh chàng thợ săn kia bỗng lên tiếng làm nó phải chú ý.

“Treo thưởng cho ai bắt được hồ ly vẫn còn hiệu lực chứ?”, thợ săn hỏi chủ quán trà.

“Còn. Cậu định đi à? Có chắc không?”, chủ quán cũng có ý nhắc nhở trong giọng điệu.

“Chỉ là đi săn cáo thôi mà”, thợ săn cười. Gã nhấp một ngụm trà, ra điều thể hiện bắt yêu hồ chỉ là trò vặt vãnh.

Kim Jae Hwan lắc đầu. Gã thợ săn tự tin thế, mà tin tức về hồ ly thì càng xấu đi, nó chẳng muốn làm người tốt như đối với Ong Seong Woo nữa. Nó giờ thản nhiên nhìn người ta xôn xao, hớn hở bởi cuối cùng cũng có người truy tìm hồ ly. Gã thợ săn sau khi giới thiệu tên là Kang Eui Geon liền hỏi thăm thêm thông tin về hồ ly. Xong xuôi đâu đấy, gã ăn một bữa linh đình lấy sức lên đường.

Kim Jae Hwan cũng từng nghĩ giá mà mình mạnh khỏe, tài giỏi để có thể tự đi hỏi chuyện liệu hồ ly nó biết có hại người không. Và nó còn muốn nói lời cảm ơn nữa. Ngày đó nó sợ hồ ly vẫn còn tức giận, miệng không mở nổi. Nó đôi khi viết viết tên hồ ly ra giấy, rồi cảm thán tên thật là đẹp.

*

Kang Eui Geon để ý thấy thằng nhóc ngồi gần mình ở quán trà lúc ông lão kia kể chuyện nó cứ thở ngắn thở dài, dù có vẻ đã cố che giấu. Khi Kang Eui Geon xung phong nhận nhiệm vụ, gã lại thấy nó lắc nhẹ đầu, còn nhìn gã đầy suy tư cả đỗi. Gã bèn nghĩ, có khi nào thằng nhóc này dính líu gì đến hồ ly? Tuy vậy Kang Eui Geon không truy hỏi, gã đoán là thằng nhóc đó sẽ giữ miệng đến cùng. Gã còn nghĩ, có thể thằng nhóc đang ngầm nói rằng đối với chuyện này những gì người ta truyền tai nhau chưa chắc đã đúng. Với những suy đoán này, gã tự nhắc mình làm việc lần này phải thật cẩn thận.

Kang Eui Geon là thợ săn, chẳng khó gì cho gã trong việc đi rừng. Thậm chí, gã còn có thể vừa tận hưởng bầu không khí giàu năng lượng của rừng, vừa quan sát tìm manh mối. Đi ròng rã, cuối cùng gã phát hiện ra một nơi vương vãi máu từ ngọn cỏ đến thân cây, còn có rất cành cây bị chém đứt chứ không phải loại tự gãy hay động vật bẻ phá. Nhìn kỹ hơn thấy thêm một mảnh vải dính máu. Gã thầm đoán đây hẳn là chỗ pháp sư Ong Seong Woo đối đầu đại địch.

Kang Eui Geon dạo quanh một lượt, thấy có một lối mòn dẫn đến bờ hồ. Gã ngẫm nghĩ một hồi, quyết định thay vì lần mò theo lối mòn đó, bèn đi làm bẫy chờ con mồi sa lưới. Dù gì nếu có chạy thì chỗ này vẫn gần lối ra khỏi rừng hơn là đi vào nơi bí ẩn của yêu quái. Gã kiên nhẫn chờ đợi từng giờ từng phút, mặt trời lên mặt trời xuống không làm gã nản lòng.

Lâu thật lâu, cũng có người xuất hiện. Gã chắc chắn đây là hồ ly rồi. Rừng núi hoang vu, ai lại chui tận vào đây, còn mặc quần áo trắng phau. Kang Eui Geon nín thở. Và tim thì đập thịch một cái. Gã chẳng biết diễn tả làm sao, chỉ biết đồng ý rằng hồ ly quá xinh đẹp. Không chỉ xinh đẹp, còn rất dịu dàng. Gã đã gần như u mê nhìn, rồi cũng tự mình khôi phục thần trí.

Hồ ly làm phép gì đó Kang Eui Geon không rõ, chỉ thấy chín chiếc đuôi mờ ảo xuất hiện. Từ dưới hồ cũng sáng lên một mảng, mà người hồ ly che đi mất, gã không thấy được gì nơi mặt nước. Hồ ly thì thầm thứ ngôn ngữ mà gã nghe không hiểu, mất một lúc lâu mới nói xong.

Trước khi hồ ly xoay đầu lại, Kang Eui Geon dùng một chút thủ thuật, khiến một tiếng động lạ phát ra, nghe như có cái gì đó rơi. Hồ ly lập tức quay đầu, vài giây sau lập tức đi về chỗ đó. Dù là những đám cỏ cao, mặt đất cũng chẳng có lối đi, nhưng hồ ly tự nhiên bước như quen thuộc mọi gốc cây ngọn cỏ vậy. Kang Eui Geon mím môi. Và rồi gã gần như hét lên khi hồ ly mắc chân vào bẫy, cả người bị treo ngược lên, rồi toàn thân bị mắc gọn vào lưới. Kang Eui Geon chờ đợi thuốc tẩm trên dây thừng thấm vào da hồ ly, đến khi con mồi không giãy giụa nữa thì hớn hở chạy ra. Nào yêu ma quỷ quái lợi hại gì, chút bẫy này cũng bắt được.

“Bao lâu nay yên ổn, cớ gì đi gây chuyện hả hồ ly xinh đẹp?”, Kang Eui Geon đi xung quanh hồ ly đang bị treo lên, miệng cười đắc thắng. Hồ ly nhìn gã, miệng cười. Rồi xoạc một phát, chiếc lưới rách toang thì vô số mẩu vụn. Kang Eui Geon giật mình bước lui. Hóa ra hồ ly chẳng dính thuốc. Rồi, thừa lúc Kang Eui Geon loạng choạng, hồ ly phi đến đè gã xuống đất, một tay ấn cổ gã, một tay biến hóa ra thanh kiếm lấp loáng.

“Trò trẻ con”, người ở trên nhếch khóe môi.

Kang Eui Geon như nín thở.

Giọng nói hồ ly êm dịu như suối chảy, dù đang là chê bai châm chọc, cũng khiến tim gã bối rối một phen.

Kang Eui Geon vẫn còn đủ tỉnh táo, nhanh nhạy. Hai tay gã đột ngột tóm lấy eo hồ ly, dùng hết sức mạnh lật kẻ đang ở trên mình xuống. Hồ ly vậy mà lại có chút ngạc nhiên. Gã mới đoán, có lẽ thuốc trên dây thừng cũng có chút tác dụng.

Từ trên nhìn xuống, không bị ngược sáng, lại khoảng cách gần, Kang Eui Geon có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của hồ ly. Hóa ra một người nam cũng có thể có vẻ bề ngoài làm một gã đàn ông khác rung động. Mái tóc đen bung xõa bên dưới lại càng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo của hồ ly. Trên khuôn mặt ấy, đôi môi hồng nhạt tựa như đóa hoa nhỏ.

Kang Eui Geon nghe lòng mình lâng lâng. Sự việc diễn ra thoáng chốc, vậy mà gã thấy như dài lâu lắm. Và mặc kệ thế nào, gã cúi đầu hôn môi hồ ly. Gã thích thú khi người kia chẳng phản ứng nổi còn gã thì đã cắn được đóa hoa nhỏ.

Kang Eui Geon cảm giác được một luồng khí khá mạnh hướng về phía mình, nhưng không né kịp. Gã bị hất văng khỏi người hồ ly. Kang Eui Geon chỉ kịp điều khí để bản thân không bị thương nặng. Gã bực bội không thôi. Đang thưởng thức hồ ly xinh đẹp mà ngơ ngẩn, lại bị phá ngang.

Kẻ tấn công gã vội vàng đỡ hồ ly đang thở dốc dậy.

“Hwangcheongi, ngươi sao rồi?”

“Ongcheongi… ta… ta… hắn…”, hồ ly ú ớ chỉ Kang Eui Geon rồi lại chỉ vào môi mình, không thể thốt ra lời nào.

Kang Eui Geon đang chật vật tựa vào một gốc cây cũng phải bật cười. Còn cái kẻ được gọi là Ongcheongi kia nhìn Kang Eui Geon đầy chằm chằm. Khoan…

“Ongcheongi? Ong Seong Woo?”

Ong Seong Woo vẫn nhìn Kang Eui Geon trừng trừng. Thật dễ nổi điên. Hắn hơn một tháng trời bên cạnh hồ ly, hôn một cái cũng chưa có, lý gì tên lạ hoắc lạ huơ kia lại có thể.

Lần đó Ong Seong Woo tưởng mình bỏ mạng rồi, máu chảy ướt áo, cơ thể mất hết cảm giác rồi nhận thức. Thế mà hắn cũng có thể mở mắt ra nhìn mặt trời lần nữa. Và người đầu tiên hắn trông thấy lại là hồ ly. Kể cả mắt còn lờ mờ, Ong Seong Woo vẫn thấy được sự xinh đẹp không đổi của người kia. Rồi một phụ nữ xuất hiện, đẹp không kém gì hồ ly. Hồ ly gọi phụ nữ đó một tiếng mẹ. Hắn không nghĩ, hồ ly cao ngạo, vờn hắn như thú vui, lại có thể trở nên rụt rè, bé nhỏ trước mặt mẹ. Sau đó Ong Seong Woo biết, hồ ly vốn định để hắn chết thật, nhưng mẹ xuất hiện, bắt con trai phải mang hắn về cứu chữa. Đâu ra cái thói chơi đùa cho thỏa thuê rồi vứt bỏ đồ chơi vô trách nhiệm vậy. Ong Seong Woo một bên xem mẹ giáo huấn con trai mấy phen dù trước đó chắc chắn đã dạy bảo rồi, đầu gục gật tán thành. Ong Seong Woo còn được biết hồ ly tên Hwang Min Hyun, nhưng nhìn bộ dạng đứa con ngốc nghếch bên mẹ, hắn bèn gọi người là -Hwangcheongi.

Dù mẹ Hwang đối đãi với hắn khá tốt, dẫu sao con trai bà cũng hành hạ người ta ghê quá, nhưng việc nào ta việc đó. Hắn phải nói rõ vì sao đột nhập nơi rừng sâu này, còn cả gan tấn công Min Hyun trước. Hắn mới kể hết chuyện mà hắn biết, nhận thấy hai mẹ con đều rất giận. Sau đó, hắn còn nhắc đến Kim Jae Hwan, thì Hwang Min Hyun bỗng mỉm cười.

“Thằng nhóc chắc lớn lắm nhỉ?”

Rồi tự nhiên kể chuyện hồi xửa hồi xưa gặp nó thế nào. Cười xong lại buồn, vì Min Hyun từng trót làm nó sợ hãi một phen.

Ong Seong Woo lắng nghe, lại chăm chú ngắm nhìn hồ ly. Min Hyun có thật nhiều biểu cảm, mà chung lại cái nào cũng khiến hắn nghĩ Min Hyun thật dễ thương. Người này thật khác những gì người ta mô tả về hồ ly: mưu mô, xảo quyệt, quyến rũ người khác làm chuyện xấu. Nhưng mà biết đâu được, có khi sự đáng yêu kia lại là vũ khí lợi hại của hồ ly thì sao.

Ong Seong Woo chẳng biết đâu. Chỉ biết mấy ngày sau hồ ly gọi hắn là Ongcheongi, “Mặt ngươi nhiều lúc ngớ ngẩn lắm!”. Hắn liền hiểu quả nhiên mình bị hồ ly đánh bại rồi.

Ong Seong Woo sau một thời gian tin rằng Hwang Min Hyun không có hại người. Không phải vì hắn trót say mê hồ ly nên thiên vị, mà bởi một lẽ đơn giản rằng Hwang Min Hyun vốn đã là hồ ly chín đuôi cao cường lợi hại, không cần thiết phải lấy máu người tu luyện làm gì nữa. Muôn kẻ nể sợ Hwang Min Hyun, hồ ly không đời nào làm ra chuyện tầm thường, mất mặt được. Vậy, chỉ còn hai khả năng: hoặc nạn nhân kia vì hoảng loạn mà phán bừa một yêu quái xinh đẹp là hồ ly, hoặc có kẻ giả mạo. Ong Seong Woo nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Chính bản thân Hwang Min Hyun cũng đôi ba hôm lại biến mất một lần, bảo rằng đi tìm kẻ nào mạo danh mình.

“Để ta giúp ngươi”, Ong Seong Woo đề nghị với Hwang Min Hyun.

“Ngươi lo cái thân ngươi cho tốt đi”, hồ ly nói xong lườm một cái.

Ấy thế nhưng Ong Seong Woo chẳng lấy làm giận dỗi gì. Bởi vì Min Hyun vẫn đối xử tốt với hắn lắm. Hôm đầu hồ ly miễn cưỡng chăm nom hắn bởi mẹ Hwang căn dặn, nhưng Min Hyun lại là người chóng quên, chẳng để bụng, mà còn tò mò, thành ra lại quay sang hỏi Ong Seong Woo đủ thứ. Tỉ như hắn có pháp lực hay phải tu luyện, rồi hắn được trả tiền bao nhiêu mỗi lần trừ yêu diệt ma, hắn có vợ chồng con cái gì chưa, rồi người thân hắn có sợ hắn làm nghề này không… Mà chính Ong Seong Woo lại ưa nói chuyện, pha trò. Thế là từ địch thủ lại thành như bạn lâu năm.

Ong Seong Woo thích hồ ly lắm, trừ lời nói chính thức thì cái gì cũng thể hiện. Hắn khen Min Hyun xinh đẹp chẳng ngại ngùng, hắn tấm tắc Min Hyun gảy đàn hay, hắn ăn lia lịa đồ ăn Min Hyun nấu, hắn nhảy dựng khi Min Hyun đứt tay, hắn nhìn Min Hyun bằng ánh mắt đong đầy tình cảm. Thích đến mức dù bản thân đã tự nhủ hãy chờ đến khi nào bắt được một tia tín hiệu của Min Hyun mới bày tỏ, nhưng có lẽ hắn biết thời gian ngắn ngủi, mà đầu óc lúc mê muội nhìn ngắm Min Hyun, bèn thốt lên khe khẽ “Ta thích Min Hyun”. Min Hyun đối với hắn có nhiều biểu cảm, thái độ, nhưng chưa khi nào hắn thực sự biết Min Hyun nghĩ gì. Nhưng sau khi trót tỏ tình, hắn đoán là mình hiểu Min Hyun một chút. Đôi tai hồ ly đỏ lên và khuôn mặt bỗng hơi ngơ ngác một chút.

“Hwang Min Hyun có thích ta không?”

Hồ ly gật gật đầu. Hắn cười muốn ngoác miệng tới tận mang tai.

Ong Seong Woo muốn hôn hồ ly quá. Ý định vừa xuất hiện, thì tiếng bước chân mẹ Hwang cũng vang lên. Dăm lần bảy lượt mỗi khi hắn muốn gần gũi hồ ly thêm một tí thì y như rằng bất thành. Vậy mà… gã kia từ đâu xuất hiện đã dễ dàng hôn mất Min Hyun của hắn.

“Hay lắm Ong Seong Woo. Đi diệt yêu hồ không được còn ở đây gọi nhau bằng biệt danh như thân thiết lắm!”

“Ta bị thương chưa về được! Min Hyun cũng không phải người xấu!”, Ong Seong Woo thanh minh.

“Ồ! Xem nào. Khả năng Ong pháp sư bị thương cao nhất chắc là do giao chiến với hồ ly, đúng không? Nhưng cũng tại nơi đây người được chữa trị, ắt hẳn lại cũng do hồ ly. Vậy ta thì sao nhỉ? Hồ ly, ta nghĩ ngươi cũng nên có trách nhiệm với ta đi chứ!”. Nói xong Kang Eui Geon cười nhăn nhở.

Hwang Min Hyun hết nhìn trái lại nhìn phải, tự dưng cảm thấy đầu óc quay mòng mòng.

“Ngươi chọc ghẹo Min Hyun chưa đủ còn muốn ai chịu trách nhiệm cái gì?”

“Vậy còn người đánh nhau với hồ ly thì sao?”

Hwang Min Hyun bỗng thấy chim sóc dường như ngừng bay nhảy mà nhìn cảnh tượng kỳ cục của ba người. Hồ ly chịu không nổi, “Hai người đi với ta!”, bất lực dẫn một lượt về nhà.

Kang Eui Geon ôm bụng đi một bên miệng vẫn không ngừng nói. “Hồ ly, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ngươi ai cũng đẹp như ngươi hết hả? Ngươi ở đây lâu chưa? Kiếm của ngươi giấu vào đâu rồi?”

Hồ ly đoán nếu không trả lời thì Kang Eui Geon sẽ còn lải nhải tiếp cho xem. “Ta sống một ngàn năm trăm năm rồi. Ta chưa thấy ai xấu nên ta không chắc người nhà ta đẹp cỡ nào. Ta ở đây từ nhỏ. Kiếm là một phần khí lực của ta biến đổi, giờ cất rồi”.

“Một ngàn năm trăm tuổi? Vậy ta phải gọi là lão nhân hay gì đây?”

“Ta không biết!”

“Ngươi nói nhiều thế không sợ động thương à?”, Ong Seong Woo ở một bên nghe cũng khó chịu rồi.

“Ta cũng có hỏi ngươi đâu. Quan tâm ta cơ á?”, Kang Eui Geon đáp trả.

“Ta thèm vào!”

“Hai người có thể im lặng cho ta thở được không?”. Hwang Min Hyun quay mặt lại, không biết mình bày ra gương mặt khổ sở vẫn động lòng người khiến hai người kia tự giật mình rồi liền nghe lời mà tắt tiếng.

Mẹ Hwang Min Hyun còn tưởng con trai mình là thanh niên cứu chó, mèo lạc. Lần trước là mèo, lần này thì chó. Min Hyun lại một phen giải thích, bỏ qua đoạn bị hôn. Mẹ Hwang cười muốn mệt. Kang Eui Geon cũng quả là ranh ma đi. Nhưng rồi mẹ nghiêm lại, “Nhanh chóng tìm ra kẻ giả danh giả dạng con đi!”, chứ nếu không nhà thành trại cứu hộ động vật mất.

Kang Eui Geon nhìn nhìn quanh nhà xong lại nhìn nhìn Hwang Min Hyun đang bôi thuốc lên cánh tay bị trầy xước của gã. Tay bé xíu dễ thương ghê vậy đó.

“Hồ ly, ngươi kết hôn chưa?”, Kang Eui Geon hỏi.

“Chưa”.

“Ta thích ngươi!”

“Hả?”, không chỉ hồ ly mà cả Ong Seong Woo cũng thốt lên.

Mẹ Hwang nghe loáng thoáng cũng thấy mắc cười.

“Sao chứ? Thích mỹ nhân là chuyện thường mà!”

“Người ngươi thích có thể là kẻ hại dân thường đấy!”, Hwang Min Hyun nhắc.

“Ồ! Quên mất nhỉ? Nhưng việc ngươi làm với ta lúc này, với cả họ Ong kia nữa, chắc cũng không phải kẻ vô duyên vô cớ muốn giết người đâu nhỉ! Mà ta cũng lỡ thích rồi! Ngươi thích lại ta đi nha! Dù gì cũng hôn rồi!”

Hwang Min Hyun chết sững còn mẹ Hwang mở to mắt. Cái cách tỏ tình kiểu gì thế này? Hwang Min Hyun không kể với mẹ đoạn hôn thành công cốc rồi. Ong Seong Woo siết chặt tay, lúc này hắn không thể nói rằng Hwang Min Hyun thích hắn được, hồ ly lỡ như chưa muốn ai biết thì sao?

“Mẹ đi thăm cha con. Ở nhà lo việc cho tốt nhé Minyeonie!”. Mẹ Hwang nói xong thì về phòng thu dọn ít hành lý rồi đi luôn. Hwang Min Hyun ú ớ chẳng nói được gì từ đầu đến cuối.

Kang Eui Geon thì cứ say sưa nhìn hồ ly xinh đẹp thay đổi biểu cảm, trông thật giống mèo nhỏ bị trêu đùa, muốn nựng nịu ghê. Hwang Min Hyun bắt gặp ánh mắt đó, gáy bỗng nóng ran.

Tối, Ong Seong Woo gõ cửa phòng hồ ly.

“Ongcheongi chưa ngủ hả?”

“Vẫn chưa chúc Min Hyun ngủ ngon”.

Hồ ly cười cười. Cũng bởi Kang Eui Geon kia mè nheo đủ thứ, Hwang Min Hyun với Ong Seong Woo tự dưng bị quay mòng mòng vậy.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khóe môi cong lên của hồ ly vẫn trông thật thu hút. Ong Seong Woo nâng tay mân mê gò má hồ ly, ngón cái vuốt nhẹ qua khóe môi ngọt ngào. Hồ ly dường như buồn ngủ, đầu nghiêng dựa vào tay Ong Seong Woo, mắt khép dần, hoàn toàn dựa dẫm. Cả tim và óc Ong Seong Woo điều khiển hắn từ từ rướn người, tìm kiếm đôi môi Hwang Min Hyun. Hồ ly nghe hơi thở ấm nóng gần kề, rồi có gì đó chạm môi ngoài ngón tay của Ong Seong Woo, mở mắt. Trong giây lát biết người kia muốn gì, mi mắt hồ ly lại hạ xuống, chậm rãi chờ đón, cũng đáp lại nụ hôn đầu tiên của cả hai. Hwang Min Hyun cuối cùng ôm lấy Ong Seong Woo ngủ thật ngon sau những dịu dàng hắn mang lại.

Mấy ngày sau, không khi nào Kang Eui Geon không cố bám lấy Hwang Min Hyun. Ong Seong Woo tất nhiên cũng không để yên. Một chủ nhà bị một mèo một cún dính đến chẳng thở nổi. Mà trong lòng thì cứ xốn xang. Ong Seong Woo ở đây trước, tình cảm với hồ ly chậm rãi nhẹ nhàng. Kang Eui Geon mới xuất hiện lại như cơn lốc, từ ánh mắt đến giọng nói đều tràn đầy cảm xúc si mê.

Song, thời gian có hạn.

“Kang Eui Geon, Ong Seong Woo, các người cũng khỏe rồi, nên về nhà đi. Người thân hẳn đang mong”. Hồ ly lên tiếng khi hai người trước mặt lại đang chành chọe nhau.

Pháp sư và thợ săn giật mình nhìn hồ ly.

“Hai người đâu thể ở lại đây mãi được. Rõ ràng còn sống, lại để người ở nhà thấp thỏm sao?”

“Ta ở lại giúp ngươi minh oan mà!”, Ong Seong Woo vội vã.

“Ta cũng có thể!”, Kang Eui Geon gần như là nải nỉ.

“Ta không muốn làm kẻ đuổi khách. Nhưng ta cần yên tĩnh. Lý do ban nãy ta cũng nói rồi. Mà, với sức của hai người thì có đủ khả năng tìm thủ phạm sao? Chuyện đó mình ta lo là được. Hai người nên về đi! Không tiễn!”. Nói xong chẳng lưu luyến giây nào, về phòng.

*

Hwang Min Hyun vẫn miệt mài tìm kiếm dấu vết kẻ giả danh mình. Có hôm đi thật xa thật lâu, về đến nhà cả người mỏi mệt. Mẹ đi thăm cha vẫn chưa trở lại, nhà cửa vắng hoe lạnh ngắt. Ngớ ngẩn làm sao, tự dưng thấy nhớ nhớ gì đó.

Đang thiu thiu giấc, hồ ly cảm giác người nằng nặng, mở mắt ra thì thấy có người hôn mình. Người kia cũng rời ra vào khoảnh khắc cảm nhận được lông mi của Hwang Min Hyun động đậy.

“Kang…!”

Chưa nói xong lại thấy môi áp môi, mà nhẹ nhàng lắm.

“Đừng sợ, được không?”, Kang Eui Geon thấp giọng thì thầm, tay mân mê tai hồ ly. Cứ như thể tai là điểm yếu, hay là do trong đêm mà đôi mắt Kang Eui Geon vẫn sáng rực lại còn hàm chứa nỗi nhung nhớ, hồ ly bỗng xụi lơ. Kang Eui Geon thuận thế, lại hôn hồ ly. Hwang Min Hyun có chút thảng thốt. Một Kang Eui Geon ồn ào, náo nhiệt lại chạm vào môi hồ ly thật từ tốn, thật nhẹ nhàng. Rồi cả người hồ ly nhẹ bẫng, tiếp nhận nụ hôn thật sâu, thật ấm áp của Kang Eui Geon.

“Mệt lắm sao? Còn không biết ta đến…”, Kang Eui Geon vuốt mấy sợi tóc che mắt hồ ly.

Hwang Min Hyun gục gục đầu.

Mặt trời lên quá ngọn tre Hwang Min Hyun mới dậy, cái bụng thì kêu rột rột. Ra đến nhà bếp, hồ ly liền thấy một mâm cơm ngon lành bày biện sẵn.

“Ong Seong Woo?”. Hồ ly bất ngờ bởi người ngồi bên bàn ăn đang chống tay và cười hết cỡ.

“Gọi vậy nghe xa lạ quá…”, nhưng hắn vẫn nhìn Hwang Min Hyun đầy trìu mến, rồi vẫy vẫy tay. “Ăn nào!”

“Sao lại đến đây? Còn nấu với nướng?”, hồ ly vừa ăn vừa hỏi.

“Ta nhớ Min Hyun, ta muốn đi thăm”.

Hồ ly chẳng nói gì, chỉ cắm cúi ăn.

Mà Ong Seong Woo cũng hơi lì, phải ôm hồ ly một cái mới chịu đi về.

Thời gian sau đó, hai người Ong, Kang thỉnh thoảng tới nhà hồ ly, bảo là tiện thể ghé chơi trên đường đi tìm kẻ thủ ác hôm nào. Lúc thì tặng mấy món quà be bé, lúc thì đem đồ ăn. Rồi  mở miệng ra không nói nhung nhớ thì cũng là tỏ tình, còn kiếm cớ cầm tay, ôm, hôn. Nhiều khi cả hai còn xuất hiện cùng lúc nữa. Khiến hồ ly mông lung mãi. Mà quan tâm của hai người đó, Hwang Min Hyun lại chống cự không nổi.

Chỉ còn cách sớm bắt được kẻ kia thì họ mới không tạt qua đây nữa thôi.

*
Trời có mưa nhẹ nhẹ, Hwang Min Hyun lại có chút xót khi hai người trước mặt mình phủi nước mưa, miệng thì nhăn nhó than thời tiết ẩm ương, mà quay đầu một cái nhìn hồ ly là lại cười tươi rói như mặt trời mùa xuân.

“Mưa còn đến làm gì?”

“Tại mưa nên mới đến. Ngươi ghét ẩm mà”, Ong Seong Woo ngồi xuống bên cạnh.

“Cho này…”, Kang Eui Geon đẩy cái hộp vuông đến trước mặt hồ ly. Hwang Min Hyun mở ra, có mấy ngăn, mỗi ngăn là mấy loại mứt. “Có trà uống nữa thì thích lắm”, Kang Eui Geon chống tay nheo mắt cười hề hề.

Hwang Min Hyun đi pha trà thật. Nhâm nhi trà, mứt đến hết buổi trưa.

“Ta bắt được kẻ hại người thật sự rồi”, Hwang Min Hyun lên tiếng sau một chuỗi im lặng đằng đẵng. Nói rồi đứng dậy, bảo hai người kia đi theo mình.

Bên trong căn phòng là một cô gái thư thả đọc sách. Thoạt nhìn thấy thật xinh đẹp. Hồ ly mới nói, đây là bạch cốt tinh, cải trang, biến hóa rất tài tình. Chuyện ngày trước, ả vì hận hồ ly giết chết anh trai mình nên mới trả thù. Biết bản thân không đánh lại hồ ly nên bày mưu tính kế vu oan giá họa. Kể ra cũng có chút thành công. Trông hồ ly hao hơi tổn sức tìm kiếm mình, bạch cốt tinh có chút thỏa mãn. Bây giờ bị bắt rồi, chống cự vô ích, đành mặc kệ hồ ly xử lý. Dù gì bạch cốt tinh cũng biết anh trai mình ban đầu vô lý, nhưng anh trai chết tan xác nơi vực sâu, lòng căm hận bảo không có là dối trá.

“Hai người đưa cô ta về đi. Vậy là xong công việc phải không? Xong rồi thì nghỉ ngơi lo cho bản thân, không phải đến đây nữa đâu”.

*
Trời ấm lại. Mấy nay mưa dầm dề, tâm trạng Hwang Min Hyun đi xuống. Nay có nắng ấm, người sảng khoái bội phần. Vươn vai ra nhà chính, lại thấy thêm hai mặt trời. Còn ai khác ngoài hai kẻ lì lợm Ong Seong Woo, Kang Daniel.

“Không phải xong việc rồi sao?”

“Ta còn chưa xong việc với người ta thương”, Kang Eui Geon nắm tay hồ ly.

“Ta muốn ở với Min Hyun”, Ong Seong Woo cũng lại gần, xoa xoa cái má ửng đỏ của hồ ly.

“Nhưng mà… con người không sống lâu được như ta…”, nên Hwang Min Hyun sợ đến lúc họ già và ra đi trước mình.

“Ta sẽ hỏi bạch cốt tinh cách giữ vẻ ngoài trẻ trung”, Kang Eui Geon đùa giỡn.

“Min Hyun có thể giúp ta tu luyện thoát kiếp người mà nhỉ?”, Ong Seong Woo có vẻ rất nghiêm túc.

Không gian yên lặng, hồ ly gật đầu thật khẽ trước khi yên vị trong lòng hai kẻ sinh ra ở nhân gian.

Miễn là người còn yêu đến khi ta chết đi là được.

**********

Take out with full credit!

3 thoughts on “[ONE SHOT] HỒ LY

  1. Í chà… nào giờ em không biết nhiều về hồ ly lắm, mà cái gì em biết thì cũng khiến em nghĩ đến Minhyun í… đẹp mê người, dịu dàng nhưng vô cùng lợi hại, cao quý, có uy quyền của loài cáo. Nhưng nay có thêm tí ngốc nghếch, ngượng ngùng. Một nghìn năm trăm tuổi chứ bị hôn vẫn bất ngờ mà bị nhìn cũng thấy hơi nóng gáy =))))
    Hồ ly đáng yêu, xinh đẹp,… khen muốn mòn lỗ tai hồ ly luôn cũng chưa thấy đủ. Nên nay lại nói về tình cảm của hồ ly cho mới mẻ =)) fic này nhìn thì thấy rất rõ thợ săn và pháp sư si mê hồ ly như thế nào từ lần đầu tiên gặp nhau rồi. Nhưng mà tình cảm của hồ ly cũng ẩn hiện đâu đó trong những lần đáp lại tình cảm của hai người kia nữa, nhìn thì kín đáo đó, nhưng vẫn là tình cảm đầy ứ ự dành cho cả hai người. Hồ ly cũng có chút dựa dẫm anh thợ săn và vị pháp sư nữa? Còn lo lắng vì mình thì sống mãi còn hai người thì già đi. Một tim chứa được hai bóng hình, chắc hông ai làm được ngoài hồ ly họ Hwang này quá hic T.T Nhưng mà hồ ly làm gì cũng hợp lý hếtttt =))
    À, trong fic này có một câu mà em thấy đúng. Đúng chắc tại em cũng nghĩ vậy. “Ong Seong Woo ở đây trước, tình cảm với hồ ly chậm rãi nhẹ nhàng. Kang Eui Geon mới xuất hiện lại như cơn lốc…” Tình cảm của Gae-ahn-jeu nó cũng chậm rãi như dị đó, hông phải là một ngày nọ tự dưng hai người thân nhau, tự chọn chemistry tốt nhất với nhau, mà đã là một quá trình dài từ hồi còn thi sống còn với nhau cơ. Còn NielNyeon như cơn lốc thật sự. Niel rõ ràng là vui vẻ như con cún to ơi là to bên cạnh Minhyun. Và Minhyun ở bên hai người thì cứ suốt ngày cười đùa vui vẻ.
    Cái sự tị nạnh nhau của thợ săn và pháp sư lại buồn cười ghê cơ :))) nhưng chung quy lại vẫn là yêu hồ ly Hwang nhất, vẫn là vì lỡ u mê không dứt nổi thôi :))
    Cảnh hôn cứ như muối giúp fic của chị thêm mặn :)))) dù cốt truyện đời thường thì cũng nhờ cảnh hôn mà nó màu sắc hơn, còn với chiếc fic này, nội dung đã lạ, thêm vào còn cảm thấy hay hơn hị hị :3 Vài cảnh, nhưng nhờ đó mà thấy tấm chân tình của cả hai dành cho hồ ly và ngược lại í hí hí :3
    Fic này í hả… nội dung thì là yêu hồ thợ săn phép thuật các thứ, ảo diệu lắm, nhưng mà vẫn rất là thật này, chắc vì tình cảm của ba người cài vào lại hợp vô cùng :v
    Cậu bé Diếp xuất hiện chắc cũng gần nửa cái fic. Dù hông đóng vai gì liên quan tới mối quan hệ của 3 người kia nhưng lại tự tỏa sáng luôn vì đáng yêu này, vì là một cậu bé tốt này T.T All main đi đâu cũng là all main mà hinggg T.T
    Tóm lại là em thích lắmmmm. Như kiểu nó ảo diệu lắm nhưng sao hợp với 3 người thế nhỉ 😦

    Liked by 1 person

    1. Ai nói hồ ly chỉ ranh ma, xảo quyệt, chứ hồ ly họ Hwang này ngốc lắm, lại còn bị mẹ dạy bảo mãi cơ (già đầu chứ “trẻ trung” chi). Bởi chắc ngốc thế nên gặp trúng hai người si mê mình thì cũng đem lòng chấp nhận hết cả hai. Rồi cũng nhiều đơn thuần quá nên mới đuổi hai người đi về đi, ở lại sẽ buồn cho coi. Mà ai ngờ hai người kia lì quá, không có chịu buông. Mưa gió cũng tới, quen biết mấy hôm đâu cũng biết hồ ly thích gì, ghét gì. Hồ ly không cho đi bắt yêu quái thì đến thăm nom, chăm sóc. Hồ ly “non nớt” đổ mất tiêu.

      Diếp chắc sẽ có cơ hội đi thăm và cảm ơn hồ ly. Ở nhà vẫn còn canh cánh lắm.

      Like

Leave comment