[ONE SHOT] HYUNG

Hwang min hyun debut trước ong seong woo, hwang min hyun sinh trước ong seong woo mười sáu ngày, hwang min hyun trông trầm tĩnh nghiêm túc hơn ong seong woo, hwang min hyun cao hơn ong seong woo… Có hàng tá lý do mà anh em bạn bè lôi ra để trêu chọc seong woo phải gọi min hyun là hyung dù cho cả hai sinh cùng năm. Trông cái bộ dạng quấn quýt của ong seong woo bên cạnh hwang min hyun thật khiến mọi người muốn xem hắn ta làm “em” thì sẽ thế nào. (song nghĩ kỹ mà nói thì thật ra có vẻ ong seong woo coi người kia bé nhỏ hơn. Anh mây và anh muối đại khái thấy thế, tỉ dụ như cùng là chỉnh trang nhưng khi min hyun sửa áo cho seong woo lẫn lúc seong woo vuốt tóc min hyun thì hai anh lớn đều cùng đánh giá rằng nom seong woo… già dặn hơn. Mà chắc ăn là ong seong woo chỉ thể hiện rõ rệt sự trưởng thành và chín chắn trước mặt min hyun nhất. Tuy thế thì tần suất làm trò con bò cũng nhiều không kém. Ai mà biết được chứ. Đồng niên nên hạp tuổi chăng?). Đương nhiên thì ong seong woo chả đời nào chịu gọi min hyun là hyung rồi.

Hắn còn muốn gọi người ta là em cơ.

Em ơi, em ơi.

Em ơi cái con khỉ khô!

Ong seong woo đoán là min hyun sẽ phản ứng kiểu thế. Ờ thì trông người kia hiền lành, đáng yêu vậy chứ cũng có nhiều lúc đáng sợ lắm. “Nhà có vẻ bẩn nhỉ?”, ong seong woo còn nhớ rõ khuôn mặt hốt hoảng của anh mây và nhất là đám woo jin, ji hoon khi chúng nó bị min hyun “dịu dàng” nhắc nhở tình hình vệ sinh nhà cửa, rồi cả bọn lật đật tìm sọt tìm máy mà dọn phòng. Toát cả mồ hôi hột chứ đùa. Nhưng chung quy cũng vì mọi người biết min hyun bị ocd, nếu để anh căng thẳng chỉ vì một cọng rác thì tội lắm. Còn seong woo thì sốt hết cả ruột ra khi thấy người cùng tuổi (hơn mười sáu ngày) nhíu mày.

Sốt ruột thế mà người kia có biết hắn nghĩ gì đâu. Ôi trời, hắn dám cá là chuyện hắn thích hwang min hyun cả thế giới này biết hết rồi ấy. Thằng nhóc lai guan lin dạo này lắm mồm bô bô lên anh ong thích anh hwang nhiều cỡ nào vậy khiến hắn sặc nước ngay tại chỗ. Còn may min hyun không có nhà chứ không hắn ta chẳng biết bịt miệng cái thằng nhóc thân hơn thước tám kia bằng cách nào mất. Và quan trọng là, hắn ta sợ hwang min hyun không thích hắn.

Nghĩ mà buồn.

Chẳng phải người ta luôn nhắc nhở cái vấn đề tình bạn đi lên tình yêu là cực kỳ may rủi sao? Mà hắn ta chơi trò may rủi lại cực kỳ dở.

Em ơi em ơi…

Nhưng nếu cứ thì này thì ong seong woo sẽ chết trong cái sự thương nhớ hwang min hyun mất thôi.

Thì cũng bởi là, hwang min hyun mà “ongcheongi ơi” một cái là lòng mề seong woo vặn xoắn lại hơn cả lò xo. Lò xo càng xoắn tợn khi mà hắn nghĩ người ta không thèm đi ăn với mình thì tiếng đồng hồ sau người ta mang chân giò đến tận phòng cười hihi ăn với tớ nè. Vừa ăn vừa vuốt thẳng lò xo lại thì khó lắm em ơi.

Mồm thì nói còn khuya mới gọi min hyun là hyung thế đấy, nhưng nhìn lũ em út ùn ùn kéo đến bên cạnh min hyun rằng hyung ơi em đói hyung à em thích cái này rồi min hyun cười hì hì hà hà tít cả mắt lại, ôm ấp cưng chiều tụi nó lại làm ong seong woo ghen nổ đom đóm mắt mà đành thở dài thườn thượt. Lũ nhỏ chớp cơ hội quá nhanh. Còn min hyun thì khoái làm anh chúng nó. Thậm chí cả bọn còn đồng ý rằng, nếu ai đó muốn bắt min hyun, chỉ cần giả bộ nhõng nhẽo một tiếng hyung là min hyun sập bẫy ngay.

Ong seong woo có nên “hyung ơi em yêu anh” để đưa hwang min hyun vào bẫy của mình không nhỉ?

Không được không được! Nhất định không được. Mất mặt lắm. Ong seong woo suy nghĩ dữ dội, thiếu điều vò đầu bứt tai nữa thôi. Hắn thích min hyun nhiều, rất nhiều. Hắn thích khi min hyun chỉ cho hắn xem banner gae-ahn-jeu, banner rất xinh và min hyun ngắm nghía một lúc. Hắn mong min hyun thích họ là một đôi. Hắn thích lúc min hyun và mình làm trái tim cho fan chụp hình, min hyun mỉm cười tinh nghịch với hắn. hắn ước rằng trái tim đó chính là tình cảm của cả hai dành cho nhau.
°°°

Trời lạnh ngắt, lại đang lúc rảnh rỗi, ha sung woon bèn rủ rê ăn lẩu, kang daniel hứng lên muốn uống rượu. Ờ thì anh leader yoon ji sung hôm nay dễ tính, cho ăn còn cho uống tí, chỉ có đám nhóc vị thành niên là bị cấm tiệt. Còn hwang min hyun thì quá đặc biệt rồi, chả dám động vào đồ có cồn đâu, chỉ cặm cụi ăn với cười hà hà thôi. Daniel uống được mấy ly thì lên cơn mè nheo, nhích nhích qua chỗ min hyun, ôm vai ôm tay người ta mà chẳng để làm gì. Cả hội biết họ kang thích bám họ hwang như cún, chẳng bận tâm lắm. Cái chuyện mà kang bò nằm lên người hwang bò nó quen mắt lắm rồi. Nhưng mà quan sát kỹ mới thấy ong seong woo vừa nhìn chằm chặp hai người kia vừa nốc rượu ừng ực trong khi mấy anh em lại lia lịa gắp gắp ăn ăn. Min hyun mãi lát sau cũng thấy sự lạ.

“Cậu định cướp ngôi vua tửu lượng của daniel hở ongcheongi?”, vừa nói lại vừa cười hiền, tiện thể đưa một que chả cá cho cậu bạn đồng niên.

Park woo jin, ông thần đùa nghịch trong nhóm, thật ra chính là người nãy giờ để ý hết thảy mọi người. Và nó thề rằng ong seong woo trông dịu lại đi hẳn ngay khi hwang min hyun lên tiếng. Cứ như thể hắn trở thành hai người khác nhau vậy. Và với sự nhạy bén của cái tuổi ẩm ương, park woo jin xác nhận ông anh họ ong kia khó hiểu hơn tụi con gái mới lớn. Còn ông anh họ hwang thì chắc là ngốc nghếch y như mấy đứa con trai mới lớn. Lạy chúa, park woo jin biết nó so sánh hơi vớ vẩn nhưng nó sẽ sẵn sàng đổ hết lỗi lên hai vị anh trai đáng kính kia bởi vì trông họ vớ vẩn quá thôi.

Ong seong woo gật gật gà gà, ngây ngẩn nhìn hwang min hyun đỏ hồng từ mặt đến tai. Ái chà chà, hôm nay gan lớn, nghe lời kang daniel dụ dỗ bằng mấy cái aegyo kinh dị và tiếng hyung ngọt xớt mà uống vài chén rượu. Người gì mà da mỏng tang, thoáng chốc đỏ hết cả lên rồi. Mắt đỏ. Môi cũng đỏ nốt. Ong seong woo như trúng bùa trúng phép, nhìn min hyun đến mê mẩn không chớp mắt. Người đâu mà đẹp thế!

Nói thành thật thì ong seong woo dính tiếng sét ái tình với hwang min hyun một trăm phần trăm là bởi vì ngoại hình. Dẫu biết đến cái tên người ấy từ lâu rồi nhưng trực tiếp đối diện khiến trái tim ong seong woo đập thình thịch đến khổ. Từng đường nét của hwang min hyun đều rất dễ chịu, hòa hợp lại thì vẫn nam tính, nhiều lúc vô cùng gợi cảm, lắm khi lại quá đỗi dễ thương. Min hyun phía trên bục cao, khóe mắt đỏ hoe, vẫn đẹp động lòng người. Mà hóa ra đẹp người còn tốt cả nết. Hwang min hyun vừa thông minh vừa dịu dàng, tử tế. Có lần ong seong woo trộm nghĩ, phải chăng ở lâu trong showbiz, nên hwang min hyun mới cố tình tạo dựng hình tượng ưu tú đến vậy. Song, trẻ con nhạy cảm, hẳn tụi nó sẽ không yêu thích người thâm sâu khó lường đâu. Hoặc có khi, ong seong woo mê muội quá, nhìn kiểu gì cũng thấy hwang min hyun tốt, không nỡ bỏ đi cái cảm xúc mình dành cho người ta. Cũng đành thế thôi, ngày ngày đối mặt, muốn bỏ cũng gian nan lắm.

Hwang min hyun ngà ngà say, còn ong seong woo thì ngật ngưỡng rồi. Trong khi những người tỉnh táo dọn dẹp mâm bát, hắn chân nam đá chân xiêu đến bên cạnh min hyun. Rồi ôm chầm lấy người ta, đầu dụi dụi lên vai như một con mèo. Min hyun cười lên ha ha, vò vò đầu con mèo lớn.

lai guan lin đánh vỡ cái đĩa kêu xoảng thật lớn. thằng nhóc, và cả kang daniel đang xỉn quắc cần câu cùng các anh em đồng loạt hướng về chỗ hai con người sinh cùng năm kia, không thốt nên lời sau một pha gây sốc.

“min hyun hyung à, seong woo yêu hyung lắm! hyung có yêu seong woo không?”. ong seong woo vừa nói vừa trưng ra ánh mắt thỏ nhỏ nhìn người lớn hơn mười sáu ngày tuổi kia.

kể từ ngày vào chung ký túc xá đến giờ, park woo jin chưa khi nào chứng kiến cảnh im lặng đến mức một con muỗi bay qua cũng nghe rõ tiếng cánh đập. thật không tin nổi ong seong woo gọi min hyun là hyung, tự xưng tên, còn tỏ tình nữa. có phải là say thật không đấy? chẳng ai biết, mãi sau này cũng không ai biết, chỉ biết rằng lúc này hwang min hyun đã đỏ càng thêm đỏ, miệng cứ lắp bắp gì đó không rõ.

“sao min hyun không nói gì? seong woo buồn quá…”

hwang min hyun như là thói quen, vỗ vỗ vai seong woo, nhưng ánh mắt thì cầu cứu các thành viên. ai mà ngờ được có ngày mình được tỏ tình theo cách này chứ. đã vậy ong seong woo nói xong thì ngủ ngon lành. thế rồi sáng mai thức dậy, thấy nhau thì phải làm sao? hwang min hyun tự dưng mất ngủ một đêm.

đến đầu giờ chiều hôm sau mới có lịch trình nên ai nấy ngủ nướng, tới khi quản lý gọi mới tụ họp trên xe. rồi công việc đến, cả hội chuyên chú vào nhiệm vụ. thế nên ong seong woo với hwang min hyun cũng chẳng nói chuyện gì mấy. mãi đến hơn nửa đêm lịch trình mới kết thúc, mười một người đều xụi lơ. mà min hyun có vẻ yếu hơn, hốc mắt đỏ hoe. ong seong woo muốn quan tâm, thì cậu em lee dae hwi đã hỏi thăm trước rồi. thằng nhỏ còn dặn dò kỹ càng anh phải làm gì để có thể ngủ tốt hơn.

khi tất cả đều đã yên vị trên giường thì ha sung woon cùng yoon ji sung lôi đầu ong seong woo dậy truy vấn. hắn trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhất, bởi hai vị anh lớn đang trông cực kỳ lạnh lùng và như thể sắp lao vào tẩn hắn tới nơi.

“min hyun ngẩn ngơ cả ngày vậy mà mày tỉnh bơ thế hả ong seong woo?”, ha sung woon gằn giọng.

ong seong woo cũng thấy min hyun hôm nay làm sao đó, nhưng sao anh sung woon như đang đổ tội lên hắn thế nhỉ.

“dù sao thì min hyun cũng được đám nhóc lo cho rồi, thêm hay bớt em cũng có sao đâu!?”, hắn đốp chát.

yoon ji sung liền đập lên vai seong woo một cái rõ mạnh.

“đừng bảo tao mày say nên quên thật nhé! hôm qua mày gọi min hyun là hyung còn tỏ tình với nó nữa kìa trời ơi thằng điên!”

“gì???”

“gì gì mà gì? tao đảm bảo một trăm phần trăm nó ngẩn ngơ là tại mày. tỏ tình cho đã xong sáng ra không nói năng gì, phải tao là tao làm cho ra ngô ra khoai!”, yoon ji sung bực bội.

“cả đám chờ xem mày tính làm gì, hóa ra chỉ là thằng nhát gan lợi dụng bia rượu. xấu hổ dòng họ nhà ong không chịu được”.

ong seong woo đần thối mặt ra, vai chùng xuống. hỡi ơi, hắn thích hwang min hyun đến phát rồ hay sao mà lại đi tỏ tình ngu si đến vậy. hắn càng xấu hổ tợn khi ha sung woon tố cáo cái sự ghen tuông lạ đời của hắn chỉ vì tiếng “hyung” của đám nhỏ trong nhà. nhưng mà, tại sao ai cũng biết hắn thích min hyun, nhưng min hyun thì không? hắn thất thểu bò lên giường, trùm mền, như muốn khóc tới nơi. bình tĩnh lại một lát, ong seong woo lôi điện thoại ra nhắn tin. cầu may thôi, nhưng min hyun trả lời hắn ngay.

cậu ngủ chưa, hwangcheongi?

không gọi tôi là hyung nữa sao? 😦

min hyun có giận tôi không?

giận thì được gì nhỉ? chấp người say là dại.

không phải tôi cố tình coi như không có gì xảy ra đâu
tại quên thật ấy
nhưng mà…
tôi thích min hyun là thật
tôi ghen với mấy đứa nhỏ vây quanh min hyun cũng là thật
vì tôi thích min hyun
nhưng tôi không nghĩ min hyun thích tôi như cách của tôi
nên tôi vẫn chẳng dám nói gì hết.

ong seong woo chờ cũng một đỗi mà min hyun không nhắn gì lại cả. hẳn cậu ấy chẳng bao giờ lại nghĩ bạn cùng tuổi lại thích mình đâu.

nhưng khoan…

ngẩn ngơ? anh sung woon và ji sung nói min hyun ngẩn ngơ vì những gì hắn làm?

não seong woo như bị kéo dài ra rồi vặn xoắn lại.

cậu xuống chỗ tôi được không?

hắn mất vài lần đọc cho kỹ rồi mới trả lời “ừ” được.

min hyun vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho seong woo ngồi đó. hắn chẳng thấy ai trong phòng cả. có lẽ đoạn ngắt quãng nhắn tin kia là lúc min hyun xin mượn phòng cho riêng mình. mặc dù min hyun là người muốn gặp seong woo, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. anh hết nhìn đông nhìn tây lại nhìn tay nhìn chân, mấy ngón tay ngắn ngủn bồn chồn móc vào nhau.

“seong woo… cậu có thể nói lại những gì lúc nãy đã nhắn không? và nhìn tôi đây này!”, min hyun một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng nói được.

ong seong woo nuốt khan. hắn bỗng thấy sợ quá.

thế rồi, hắn ngồi xếp bằng trên giường, nắm tay kéo min hyun ngồi lại đối diện mình.

“hwang min hyun yêu dấu của lòng tôi, tôi thích em, tôi yêu em, tôi thương em…”. ong seong woo đưa ngón trỏ chặn môi min hyun lại khi người đối diện định lên tiếng. “tôi biết tôi nhỏ hơn em mười sáu ngày tuổi, em trông cũng già dặn hơn tôi, và có vô số lý do để người ta nghĩ em có thể làm anh của tôi, nhưng tôi chỉ muốn gọi “em ơi”, em bước đến gần để tôi ôm em vào lòng. em có yêu tôi không? hay chỉ thích tôi một xíu thôi cũng được…”

min hyun bỗng phụt cười. thật ra, anh đang khá xúc động vì lời tỏ tình ngọt ngào theo một cách hơi lạ kỳ của seong woo, nhưng rồi cái vẻ mặt tiu nghỉu ở câu kết thúc của hắn làm anh không kiềm chế được.

“sao lại chỉ là một chút chứ? hình như cả tôi và cậu đều thực sự ngớ ngẩn mất rồi. tôi đã luôn tưởng mình đơn phương, cho đến tối qua. cậu có biết tôi đã mất ngủ không hả? và không cần gọi em thì tôi vẫn để cậu ôm thôi”.

ong seong woo cười không khép được mồm và ôm chầm lấy hwang min hyun.

ôi chao ôi chao, chắc là hắn mải mơ tưởng đến cái đoạn hắn ôm min hyun vào lòng mà không nghĩ đến việc min hyun cũng ôm hắn rồi.  giờ đây, giây phút hai cơ thể bám vào nhau nó mới tuyệt làm sao.

“seong woo à, seong woo thương yêu của tôi, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm”.

*********

take out with full credit!

Leave comment