[ONE SHOT] NHÀ CÓ BA SÀO ĐẤT

trưa hè nắng chang chang, hựu xoay người trở mình một chục lần vẫn không tài nào vào giấc ngủ được. hựu ăn cơm trưa no ứ ự, căng da bụng thì chùng da mắt, thế mà cái tiết nắng nôi nó không cho hựu ngủ được. cái quạt quay đều đều không đủ xua đi cái nóng nực. bực mình, hựu vác cái thân ra cái sân, mắc võng bên giàn bông giấy nằm cho mát. thằng sẻ còn nhanh nhẹn đi pha thêm ly nước chanh cho hựu giải nhiệt, ngon hết xảy.

“cậu không ngủ được hả cậu? hay con ca cho cậu nghe nghen?”, thằng sẻ mau miệng.

“thôi thôi. đi chơi với thằng huấn đi. nghe mày ca chắc cậu khỏi ngủ giấc tối luôn quá”, hựu bĩu môi. sẻ cũng lén bĩu môi rồi vô nhà kiếm việc làm, để cậu hựu hóng gió trong yên tĩnh.

mà nào có yên tĩnh được đâu. ông trời nay chọc hựu tức chơi hay sao đó. hựu đang lim dim mắt chực ngủ thì tiếng lạch cạch, sột soạt, hò dô, í ới xuất hiện khiến giấc ngủ mới chớm của hựu liền vỡ tan như bong bóng xà phòng. hựu bực bội tu hết ly nước chanh, suýt nữa là sặc hột chanh mà thằng sẻ vớt ra chưa hết, rồi xỏ guốc lục cục ra cổng ngó nghiêng một phen. hóa ra là hàng xóm mới dọn đồ tới. má hựu bữa hổm có kể rồi mà hựu quên mất tiêu. giờ hựu nhớ ra thêm má còn nói nhà bển có cậu con trai bằng tuổi hựu, trông sáng sủa, dễ mến, mà đẹp trai lắm. hay giờ giả bộ qua hỏi thăm đặng ngó mặt người đó xem sao. lần đầu tiên hựu nghe má khen đứa con trai khác ngoài hựu đẹp đó.

hựu nói là làm, chỉnh lại tóc tai cho tươm tất rồi thong thả đi qua sân nhà người ta. không khí náo nhiệt ghê, thợ thầy khẩn trương đem thùng to hòm nhỏ vô nhà. hựu nhác thấy có một thằng nhóc trông non choèn choẹt, mặt thì như được dán lên hai cái bánh bao, đang chỉ đạo đoàn người. đoán rằng nhóc này là người trong nhà rồi, hựu bèn tiến về chỗ nó.

“chào anh! dạ cho hoi anh cần gì?”, thằng nhóc lễ phép, có điều giọng nó rõ to. chắc nó vẫn còn đang quen âm lượng điều phối mọi người. hựu cũng hơi giật mình xíu.

“ờ. tui là hựu, ở nhà đối diện nè. thấy nhà mình dọn tới, tui qua chào một tiếng. với lại cũng đang rảnh rang, coi có gì giúp được thì giúp”, hựu nói xạo như máy. mới vừa rồi còn thèm ngủ, giờ lại làm bộ làm tịch đặng có cớ ngó nghiêng.

“ấy da, nhà đối diện là nhà ông thông ngôn ung phải không cậu?”

“ừa, thông ngôn ung là ba tui đó”.

“dạ chào cậu. tui tên hoán, chạy việc cho bà hoàng. mà hổng dám phiền cậu đâu. cũng đông người lắm đó. chắc cậu lại chỗ giàn thiên lý ngồi tạm nghen, nhà cửa bên trong lộn xộn lắm. rồi tui đi báo cho cậu chủ ra chào hàng xóm liền”.

nói rồi hoán chạy biến làm hựu chẳng kịp nói tiếng nào. lạ đời chưa, còn chưa dẫn khách đi đến cái giàn thiên lý mà người đã đi mất tiêu. mà thôi, tính hựu dễ, với lại ai cũng đang bận rộn, hựu không trách. hựu lững thững bước, chờ cậu chủ nhà này gặp mình. có cái giàn bông này cũng tiện ghê. vừa mát vừa có cái xào thịt bò. nói tới chưa gì hựu đã thấy thèm rồi. hựu cứ thế bắt đầu tưởng tượng chiều nay ăn gì trong lúc đi vòng quanh cái giàn thiên lý. đi giáp hai vòng thì cậu chủ nhà cũng xuất hiện.

quỷ thần ơi. do trời nắng hay do mắt hựu hoa, mà cậu chủ kia như phát sáng vậy? cậu chủ rõ ràng chỉ mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, mà đứng cách một quãng hựu vẫn thấy sao mà thu hút lạ thường. rồi khi cậu chủ tới trước mặt, hựu biết mình không hề ổn chút nào.

“anh hựu nhà ông ung phải không ạ?”, cậu chủ mở lời, cười một cái hiền lành. hựu gật đầu thiệt mạnh. “mong anh và gia đình mình quan tâm nhà tui. à tui tên huyễn. tui có nghe má nói tụi mình bằng tuổi nhau”. nói xong cậu chủ nheo nheo mắt, lại cười.

hựu vẫn mở to mắt nhìn người ta, miệng không khép lại được. không biết có nuốt được chữ nào của huyễn không nữa. ôi chao, sao mà em đẹp dữ vậy. trời nắng chang chang, em là con trai mà da dẻ em trắng trẻo. tóc em hơi dính mồ hôi, nhưng trông chỉ càng làm em nhuận sắc hơn thôi. dáng em đẹp, mũi em cao, môi em nhỏ, mắt em vừa tinh nghịch vừa dịu dàng. nụ cười em sáng như ánh trăng đêm rằm. thôi rồi hựu ơi, ở đâu ra mỹ nhân về làm hàng xóm thế này. và trời đất, giọng em ngọt ngào hơn đường phèn. không biết em ca mấy đoạn đờn ca tài tử thì nghe còn đã tai chừng nào nữa. hựu chới với bơi bơi trong cảm xúc nảy nở. hựu cảm nắng em mất rồi.

hựu không nhớ mình về nhà kiểu gì. hựu chỉ biết tối đó nằm vắt tay lên trán suy nghĩ làm sao cất được cái nhà to to, có buồng ngủ to to, chứa tủ đồ to to, đặng mới có chỗ treo quần áo đặt bên tiệm may – vải nhà em. rồi hựu mong trời nhanh sáng, ăn uống xong sẽ qua nhà phụ em dọn giá sách. hồi chiều em kêu có nhiều sách mang về, tính mai sắp xếp. hựu liền chộp cơ hội để gặp em, trò chuyện với em, tìm hiểu em. hựu chưa biết gì về em hết trơn. em ăn gì mà đẹp quá chừng. vì sao giọng em hay thế. không biết em có cảm tình tốt với hựu không nữa. mà em thích thể loại sách gì ta. sốt sắng quá, báo hại cả đêm hựu chỉ nghĩ tới mỗi huyễn như thằng mất trí, ngủ cũng mơ thấy em cười.

sáng, hựu ăn xong thì tót ra đường, chưa vội qua nhà huyễn ngay. hựu tính mua cái gì đó tặng em. tại hựu thích thế thôi. ban đầu định mua bó bông, mà nghĩ chưa gì mà đã hoa với lá, huyễn cũng nào phải con gái, thế là thôi. ngặt cái đầu hựu tự nhiên trống rỗng, chẳng biết kiếm gì mang qua vừa tự nhiên vừa hữu ý. hựu đứng giữa đường ngờ ngờ ngẫn ngẫn thì bỗng nghe được tiếng rao của con nít.

“ai kẹo dừa hông? kẹo dừa vừa mềm vừa ngọt đâyyyy!”

mắt hựu sáng hơn mặt trời, lao tới mua liền hai gói kẹo. nghe giọng huyễn là biết em hảo ngọt rồi. người ta cũng nói hựu ăn nói ngọt ngào đó đa, chắc là hạp em cho coi. nhưng mà hựu không có tính tán tỉnh em lộ liễu đâu. nhìn thì đoán huyễn nhẹ nhàng lắm, nên hựu muốn được làm bạn với em trước đã. nhưng chắc chắn là huyễn nhảy bổ vào tim hựu rồi đấy.

đâu chừng hơn chín giờ sáng thì hựu qua nhà huyễn. hoán niềm nở chào khách. nó có vẻ thích cậu hựu. nghe giọng cậu thì nó đoán cậu là người đáng tin, thêm nữa là cậu nhiệt tình. sách của cậu chủ nó nhìn mà muốn khóc, vậy mà cậu hựu tự kêu dọn phụ, mà đó là mới chào hỏi hàng xóm thôi đó nghen. rồi cậu qua phụ thiệt. thế là nó bớt chuyện để làm. mà cậu hựu hay ghê, cho kẹo dừa đúng thứ cậu huyễn thích. trời ơi nó nhìn mắt cậu chủ nó sáng lên mà thấy ngại giùm.

“hựu tiện mua, tính vừa dọn vừa ăn cho có sức!”, hựu nói tỉnh bơ, nhưng trong lòng thì múa hát tưng bừng. ôi hựu giỏi quá đi. coi huyễn thích mê kìa. em gật đầu lia lịa, lột ra một cục ăn luôn.

sách của huyễn phần lớn là sách văn học. hỏi ra mới hay em là giáo viên môn văn. hựu bỗng nảy lên cái mong ước rằng mình nhỏ lại để được đi học lớp của thầy huyễn. hựu sẽ học thật chăm chỉ, rồi được thầy huyễn khen ngợi, xoa đầu. vì chắc chắn là thầy huyễn sẽ dạy văn hay cực kỳ hay chứ không như thầy giáo hồi kia của hựu, học trò chỉ có ngáp lên ngáp xuống chờ cho hết ngày. nhưng giờ quá lứa lỡ thì rồi, hựu chậc lưỡi tiếc rẻ. ủa mà cũng không sao. hựu với huyễn ngang tuổi, thì lại càng dễ hiểu nhau hơn ấy chứ.

“anh hựu làm sao mà lại chậc lưỡi rồi cười lạ lùng?”, huyễn ngây thơ hỏi, mắt cáo nhướn lên.

tim hựu nhảy thình thình. nghe huyễn gọi tên thôi mà tim hựu muốn nhũn ra. em còn dùng biểu cảm ngơ ngác kia mà hỏi, khác nào muốn biểu hựu nhào đến nhéo má em. nè nè huyễn, em là thầy giáo đó, phải đạo mạo đi chớ. thế là hựu chẳng đáp lời huyễn, cứ thộn mặt ra nhìn em. mà hựu thì dở lắm cái khoản giấu giếm, nên cứ nhìn em tha thiết. thoáng chốc tai huyễn đỏ lựng lên. em vội vàng quay đi cất giá lên sách, ôi không, là cất sách lên giá. hựu tỉnh ra, đằng hắng một tiếng rồi cũng tiếp tục chuyền sách cho huyễn. cái ý định làm bạn với em trước của hựu có vẻ hơi hỏng một phần rồi. hựu càng nhận thấy, hóa ra mình thích em thiệt nhiều.

“ờ… trời nóng, huyễn ăn bưởi không? nhà hựu có trái bưởi năm roi nè!”

dọn giá sách xong xuôi, mặt mũi huyễn đỏ phừng, tóc ướt mồ hôi. hựu muốn đưa tay lên chỉnh tóc lại cho em, mà nhớ ra mới nãy đã làm em ngại, lại thôi. thế là quyết định dùng bưởi xin lỗi.

“thiệt hả? huyễn thích bưởi lắm!”

“thiệt mà!”

hựu lại vô mánh. chẳng hiểu sao rà trúng sở thích của em lần nữa. nói rồi chạy tót về nhà mang trái bưởi to qua tức thì. huyễn nhờ hoán lột bưởi, còn mình rủ hựu ra bắc ghế ngồi dưới giàn bông lý.

“anh hựu còn đi học hay đi làm gì rồi?”

“hựu còn học một năm nữa. giờ đang nghỉ hè. mà ba má chưa gì kêu cưới vợ rồi”, hựu nói xong thì trề môi. huyễn thấy mà cười khúc khích.

“còn con nít thế này thì sao mà lấy vợ nổi”.

“huyễn chắc không?”, hựu nheo nheo mắt như thách thức huyễn.

huyễn được thể cười lớn hơn.

vừa hay hoán nó bưng dĩa bưởi ra, chứ không là huyễn còn cười nữa. chẳng biết sao trông hựu cứ mắc cười quá, huyễn nhịn không được, cũng quên béng cái nhìn lạ lùng của hựu hồi nãy. huyễn tự nhiên ăn bưởi, trầm trồ khen ngon. trong khi huyễn còn mải mê thưởng thức trái cây, lòng thể hiện sự yêu thích ngôi nhà mới, thì hựu lại tính cách làm sao mai được gặp huyễn. hay là cứ hỏi đại huyễn ưng cái gì thì theo đó mà làm.

“bình thường huyễn thích làm gì?”

“gì ta?”, huyễn chống cằm. “không đọc sách thì ngủ. huyễn thích ngủ”, nói xong cười ngại, gãi gãi gáy.

trong lòng hựu hụt hẫng mấy phần. hông lẽ huyễn ngủ cái là hựu cũng đi ngủ? á khoan…

“huyễn đi loanh quanh đây chơi gì chưa?”

“chưa. mới dọn tới, cũng còn lu bu này kia”.

“ngày mốt có đoàn hát, huyễn rảnh đi coi với hựu cho vui. gần xịt đây hà”. hựu rủ rê.

“chịu luôn!”

vậy là cái hẹn được thống nhất.

hôm sau hựu nhịn, không ló mặt sang nhà huyễn dù cả đêm nhớ em muốn chết. trưa hôm qua cứ tưởng chỉ có dọn sách với ăn bưởi thôi, ai dè đâu nói đến ca hát cái là huyễn cao hứng hẳn. em còn ca mấy câu cho hựu nghe nữa. phúc lợi rơi oành xuống hựu đỡ xém té. quả thực em ca ngọt như mía lùi, luyến láy chưa điệu nghệ lắm (tất nhiên rồi, em là thầy giáo, nào phải kép chánh), nhưng giọng em vẫn bùi vẫn ấm. hựu nghĩ nghĩ, khéo có khi nào do thích huyễn quá nên em làm cái gì cũng thấy hay. nhưng hoán nó đứng bên nghe, nó cũng vỗ tay đồm độp. em xấu hổ nhìn hựu, khóe môi hơi cong lên. tới trưa hựu ăn cơm nhà huyễn luôn. em nói hựu dọn sách mệt mà, với lại hựu còn cho em trái bưởi ngon ơi là ngon, thì em phải đáp trả chớ. hựu từ chối là huyễn giận cho xem. hựu sao có thể làm em giận được. huống hồ bụng hựu cũng lên tiếng rồi. chiều, huyễn tranh thủ soạn giáo án cho niên học mới, hựu ở bên coi cũng kỳ, bèn cáo từ. rồi thế là cả buổi còn lại dành thời gian ra để tương tư em. hựu muốn nhìn em lúc làm việc, muốn xem chữ em viết đẹp cỡ nào, muốn hỏi han em dạy học ra sao.

hựu nhịn đi qua nhà huyễn thì huyễn lại ghé nhà hựu, với má mình, tức bà hoàng. hai má con đi một lượt chào hỏi hàng xóm, nhà ông ung thông ngôn là nhà đầu tiên. mấy vị người lớn khen con nhà người ta đủ điều, làm hựu với huyễn ngại quá trời ngại. bà hoàng tấm tắc hựu học cao, ông ung thích huyễn đào tạo thế hệ mới, bà ung nói hai đứa đẹp trai. cuối cùng hựu đành xin dẫn huyễn ra ngoài dạo sân nhà.

hai người đi song song, tay hựu rất gần tay huyễn, nỗi mong muốn được nắm tay em trỗi dậy. mấy ngón tay hựu ngọ nguậy, rồi tự co chặt lại vì kiềm chế. tự nhiên đòi nắm tay em, em hủy luôn cái hẹn ngày mai thì chết toi. mà em cũng biết ý đồ của hựu hay sao, tay đang buông thõng lại chuyển sang chắp ra sau.

hựu thấy mặt với tai huyễn đỏ, bản thân cũng đổ mồ hôi, trời mới sớm đã nóng, hựu kéo em về giàn bông giấy nghỉ. huyễn thở phào, mặt em tươi tắn hẳn lên. ôi, sao em cứ khiến hựu muốn chăm sóc em hoài vậy.

“anh hựu nhìn gì nhìn dữ vậy?”

nhìn em.

“lần đầu thấy người có mắt như huyễn nên nhìn vậy thôi”.

huyễn cũng quen nghe người ta nói vậy rồi nên gục gật qua chuyện.

bà hoàng ra về, hựu khẽ nhắc huyễn chuyện ngày mai. em mỉm cười, “nhớ mà”.

chỉ có một ngày thôi mà hựu thấy thời gian giãn ra biết bao nhiêu. hồi nhỏ đi học thì mong hè kéo dài, bây giờ một ngày hè hựu lại muốn trôi nhanh đi. không biết huyễn có mong như hựu không. hay em mải đọc sách, mải soạn giáo án mà chẳng có tâm trí nhớ nhung. nhưng chắc hựu hiểu nhầm em rồi. tới giờ chuẩn bị đi, huyễn là người qua rủ hựu đi trước. trông em hớn hở lắm. không biết em có từng thể hiện cho người khác nhiều cảm xúc của bản thân thế này hay chưa. chỉ có hai, ba ngày ngắn ngủi mà hựu thấy lòng mình ngổn ngang hơn cả trăm trang tiểu thuyết diễm tình mà cô em họ hay đọc. thôi thì cứ cùng em đi chơi cái đã, nghĩ nhiều mà làm gì.

cả hai phấn khởi là thế, nhưng ngồi vô ghế chưa được một phần ba thời gian thì hựu thấy huyễn dụi mắt, nén ngáp mấy lần rồi. trông em như mèo nhỏ buồn ngủ vậy. mà chắc em ngại nên không nói, ráng coi cho hết.

“huyễn nè…”, hựu nghiêng người qua thì thầm.

“dạ?”, huyễn quay qua, nhỏ giọng.

hựu nghe tim mình hẫng một nhịp. tiếng đáp đơn giản của em sao mà nghe mềm mại, ngoan ngoãn vậy. em muốn hựu vùng vẫy trong bối rối hay sao? hựu nuốt khan trước đôi môi bé nhỏ của em gần kề, hương thơm dìu dìu ngòn ngọt của em quẩn quanh, xương hàm của em sắc sảo muốn cứa da chảy máu. hựu nguyện chảy máu vì em.

“hay là…”, hựu mất một đỗi mới tỉnh. “tụi mình về?”. hựu chẳng nói lý do, chỉ nhìn em chăm chú.

và dù không gian hơi tối, hựu cũng có thể thấy tai em thoáng đỏ. em ngẩn ngơ rồi gật nhẹ đầu.

hai người cẩn trọng rời đi để tránh làm phiền khán giả. sau cùng, buổi xem hát chuyển thành đi dạo. đúng bữa nay trời sáng trăng, gió nhè nhẹ. hựu không lấy gì làm phiền.

“xin lỗi hựu nghen. không biết sao lại thấy buồn ngủ nữa. chắc do soạn giáo án nhiều quá”.

“hè còn dài, sao huyễn phải gấp vậy?”

“tại muốn tranh thủ chút thời gian thôi”. huyễn nhìn lên mặt trăng tròn xoe rồi mỉm cười.

“để mấy ngày nữa rảnh thì ngủ nướng chớ gì!”, hựu nhớ bữa hổm huyễn nói thích ngủ. nghĩ đến mà bật cười.

“làm gì có!”, huyễn ra chiều giận, mím môi.

ôi huyễn ơi em giết tôi đi cho rồi.

bây giờ thì cả huyễn lẫn hựu đều tỉnh như sáo, đến lạ lùng mà. đường về nhà không xa, hai người bông đùa vài câu về tiếng ve râm ran và ánh trăng bàng bạc trên đầu. đoàn hát ban nãy cũng có ca mấy câu về đêm rằm, hựu mới kêu hay là tụi mình quay lại coi tiếp đi rồi cười hề hề. huyễn cũng cười hề hề theo. mải mê nói chuyện, hai người còn cách chục bước nữa là tới cổng nhà huyễn lúc nào không hay. bụng dạ hựu liền chộn rộn, tim hựu bỗng đập nhanh dữ dội. trong lòng hựu như có ai thôi thúc hựu phải làm gì đó trước khi ai về nhà nấy. từ nãy đến giờ, hựu vẫn chưa có cơ hội tìm thêm cái hẹn với huyễn vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kìa… lỡ như chẳng có cớ gặp em thì sao…

hựu đột nhiên nắm cổ tay huyễn lại trước khi em bước lên bậc tam cấp. em giật nảy. hựu bước lại gần em chút nữa. dưới ánh trăng sáng, hựu thấy mắt em bối rối, và đôi môi em run run như sắp nói điều gì đó. hựu chẳng để cho em nó, thơm vội lên má em một cái rồi vội vã quay đầu đi về cổng nhà mình, để em lại một mình chết sững.

vừa chạm tay lên cánh gỗ, hựu mới giật mình. vội vã lần nữa, hựu xoay người, bước tới nơi huyễn vẫn đang chôn chân.

“hựu thích em!”, nói xong thì thơm bên má còn lại của huyễn một cái nữa.

hựu mở cổng, đẩy huyễn vẫn chưa hết ngẩn ngơ vào trong, đóng cổng, rồi lững thững về nhà. hựu cũng không biết là chuyện hỏng hay thành nữa. vạn lần hựu chỉ mong huyễn đừng ghét bỏ mình. tìm hiểu em chưa được bao nhiêu mà đã tự đẩy mình vô thế khó, hựu lên giường nằm mà tự cốc đầu mấy cái.

dù là người gây ra cớ sự nhưng cả một tuần trời sau đó hựu chẳng dám ra khỏi nhà trừ khi bị ông ung biểu đi lo công chuyện. hựu sợ bị huyễn bắt gặp, rồi em sẽ khó chịu. tối đó hựu còn chẳng để cho em một lời ngỏ. nghĩ lại thì chuyện tỏ tình đó cứ như hựu cần giải tỏa tâm lý hơn là vì muốn được bên em. dự định ban đầu của hựu đổ bể ráo trọi. lý trí hựu chẳng thắng nổi trái tim của chính hựu. bà ung hai ba lần hỏi sao mà hựu cứ thở dài, nhìn phát rầu lên được. thằng sẻ mau miệng kêu cậu hựu chắc chưa gì lo hết hè phải đi học lại nè. bụng hựu ức lắm, nhưng ít ra cái lý của thằng sẻ nghe cũng hạp tai. hựu nào nói ra được hựu đang tương tư cậu con trai nhà hàng xóm.

chiều tối, hựu cuồng chân lắm rồi, bước ra khỏi cổng. y như chạy trời không khỏi nắng, thấy ngay huyễn trước mặt. so với hựu, huyễn giật mình còn mạnh hơn cứ như em mới là người làm sai vậy. ma xui quỷ khiến kiểu gì, hựu cứ bước thẳng về chỗ huyễn.

“chào… huyễn. em khỏe không?”. hựu muốn đâm đầu vô tường cho rồi.

“huyễn khỏe. anh hựu thì sao? hổm rày không thấy mặt, còn tưởng anh hựu giỡn”. huyễn nhìn hựu, mắt em có chút giận dỗi lẫn buồn bã.

hựu lắc đầu nguầy nguậy.

“không có! hựu không có giỡn! tại hựu rối quá. hựu thích em thiệt lòng!”

huyễn vội vã bịt miệng hựu lại. hựu nói to quá rồi.

hựu cầm lấy tay em hạ xuống.

“em có thích hựu không?”. hựu vừa nói vừa nhìn huyễn tha thiết.

mặt em đỏ bừng và tay em nóng hổi. em mà làm thầy giáo kiểu này thì còn dạy được ai hả huyễn ơi?

huyễn gật đầu, và vẫn nhìn hựu.

“từ lúc nào?”, hựu được đà lấn tới.

“lúc hựu nhìn huyễn bữa dọn sách”.

và hựu nhớ ra khi ấy em đã bối rối thế nào.

“xin lỗi làm em buồn”, hựu đan lấy tay huyễn. “em muốn hựu bồi thường cho em cái gì hựu cũng chịu!”

“cho huyễn trái bưởi đi. nhà hựu có cây bưởi sai quá!”, huyễn cười khúc khích. tim hựu lại nhũn ra. cho em nguyên cây bưởi luôn cũng được.

vậy là hựu với huyễn quen nhau. và như thỏa ước nguyện, hựu được coi em soạn giáo án. bà hoàng la huyễn, sao để khách ngồi bơ vơ. hựu vội vã đỡ lời, “con qua đọc ké sách mới là phiền huyễn”. bà hoàng ờ ờ, hựu thì cứ thế chiếm hết sách của em làm lý do. còn em bĩu môi lẫy hựu. mà huyễn chỉ làm bộ vậy thôi, làm việc xong em rủ hựu đi ăn tào phớ. tào phớ trắng mềm như cái má của huyễn vậy. mà hựu thì từ bữa biết em đến giờ tính kiềm chế nó mất hẳn hay sao, bèn thơm má em một cái. huyễn hết hồn nhìn đông ngó tây, xong xuôi đấm vai hựu một cái.

“muốn chết hả?”, huyễn lầm bầm.

“chết vì em cũng được!”, hựu thì thầm.

“rồi bỏ huyễn cho ai?”

“hựu xin lỗi”, cái mặt tiu nghỉu thấy rõ.

huyễn cũng chẳng nói gì, nhận chén tào phớ chuyền cho hựu rồi cắm cúi ăn phần của mình.

“mấy người phải sống để mà thương tui!”. đó là câu nói cuối cùng của huyễn trước khi vô nhà, còn thơm má hựu một cái nữa. hôm nay hựu được một phen ngẩn người.

hè rồi cũng hết, hựu sắp sửa đi học trở lại. học xong thì thể nào ba má cũng kiếm mối cho hựu qua lại đặng có đường hôn nhân suôn sẻ. giờ hựu có huyễn rồi, muốn hai bên biết chuyện. huyễn vậy mà gật đầu chịu.

“em không ngại tụi mình mới quen sao?”

huyễn lắc đầu, “huyễn muốn ở bên hựu, thế thôi”.

hựu chẳng ngờ là em thương hựu nhiều vậy. vốn là người thích em trước, đôi khi hựu cũng thấp thỏm về cảm giác của em. trước mặt huyễn hựu cứ như đem rổ giá vừa trồng đổ ra đường vậy. hóa ra giá đem đi xào thịt bò chứ không có bị phí chút nào.

ba má hựu dường như vừa bất ngờ mà lại cũng chẳng ngạc nhiên gì cho lắm khi hựu dắt huyễn về nói chuyện. cả mùa hè hựu từ một thằng con trai than vắn thở dài vì trời nóng, lúc biết huyễn là bắt đầu ngẩn ngơ rồi phớ lớ cười, bám rịt lấy con nhà người ta. lộ liễu hơn hựu còn kêu má qua nhà bà hoàng may đồ mới đi.

“con thích cậu huyễn điểm nào?”, ông ung từ tốn. huyễn thấy cũng lạ, thường thì ở hoàn cảnh này thì người nhận câu hỏi phải là huyễn mới đúng chứ.

“em huyễn đẹp!”, hựu chắc nịch.

huyễn nghe mà muốn cắm đầu xuống bàn. ông bà ung nửa khóc nửa cười. bà ung cầm khăn tay lên, điệu bộ như sắp lau nước mắt, nhưng bà nào có khóc đâu.

“mình thấy chưa?”, bà quay qua ông ung. “đúng là cha nào con nấy. ngày xưa mình đòi cưới tui cũng vì tui đẹp nhất xóm!”

“ủa mình cũng vậy mà! mình ưng tui quá trời còn gì!”

huyễn trợn tròn mắt nghe ba má hựu nhắc lại chuyện xưa từ hồi hai ông bà mới quen đến khi ghét nhau rồi cuối cùng đẻ ra hựu.

“ba má dặn hựu đủ thứ, mà không dặn đừng cua em”, hựu thì thầm bên tai huyễn. “giờ thì em biết lý do rồi đó!”. huyễn thụi cùi chỏ vào sườn hựu một cái.

ông bà ung dễ dãi, mặc nhiên thừa nhận huyễn. mà thiệt ra bà ung thích huyễn từ trước rồi. cứ ai nhỏ nhẹ, dịu dàng là bà thích hết. huống hồ bà đâu có mù mà không thấy mấy lần hai đứa con trai đi chơi, huyễn ân cần với hựu rất nhiều. còn ông ung thì càng hiểu, hựu mà dám mang người về là quyết tâm lớn lắm rồi. bản thân ông tiếp xúc đủ loại người, nhìn là biết huyễn hay dở thế nào. ông bà ung sống tân thời, quan trọng con cái hạnh phúc là được.

cửa ải tiếp theo là bà hoàng. sở dĩ bà hoàng là cửa ải, bởi vì:

“má huyễn khó lắm đó!”, chưa tới cổng mà huyễn níu tay hựu nhắc chục lần.

“em nói muốn ở bên hựu mà?”, hựu xoa xoa tay em động viên. “hựu làm được!”

“huyễn không bỏ hựu đâu. nhưng sợ hựu buồn”.

em thế này, nhất định hựu sẽ chẳng buồn được đâu.

bà hoàng trợn mắt trước mong muốn của huyễn với hựu.

“nhà có một má một con mà cậu hựu muốn dẫn nó đi? rồi ba sào đất ở nhà ai lo?”. bà hoàng gằn giọng.

“vậy sau này con ở rể nhà má, con lo cho má, cho huyễn”.

“nói dễ nghe? chưa gì đã má con?”

“con thương huyễn”.

ông bà ung thì sao?”

“hai nhà đối diện, con chạy qua chạy lại được. nhà con còn anh lớn nữa. ba má con ưng huyễn rồi”.

“nhà tui mới về chưa được ba tháng. khó tin lắm! cậu hựu đi về đi!”

“nhưng…”, hựu định nói thêm mà huyễn níu tay lại, lắc đầu ra hiệu hựu dừng lại.

hựu đứng ngoài sân mếu máo thấy thương, nhưng huyễn không thể không bật cười được.

“chịu ở rể thiệt hả?”

“thiệt mà! ở nhà ai đâu quan trọng, miễn được ở với em!”, hựu cầm tay em mân mê. hựu mặc kệ bà hoàng từ trong nhà kêu hoán ra mở cổng cho lẹ giùm. huyễn cũng mặc kệ theo luôn. huyễn có lý do mà.

“mai hựu sang tiếp!”, hựu nói trước khi hoán kéo người ra khỏi cổng.

huyễn lại cười khúc khích, rồi thì thầm mấy chữ vào tai hựu.

huyễn vô nhà, liếc nhìn má mình cùng một cái cười. bà lườm lại khiến huyễn càng cười tợn.

bà hoàng tưởng chỉ có cậu hựu đổ giá vì con mình,  nào ngờ con mình cũng chẳng khác gì, thậm chí bán cả má. nếu không phải huyễn nói thì còn lâu cậu hựu mới biết bà khoái bánh bông lan trứng muối mà đem qua một ổ bánh thiệt ngon lấy lòng. rồi mấy bữa nữa, cậu hựu tặng bà bộ kéo may ngay khi bà đang có ý định đổi kéo mới.

“không hẳn huyễn giúp con lấy lòng má. huyễn chỉ muốn nói huyễn thương con, tin con”.

lúc này huyễn đang trong phòng làm việc, em để hựu và má ở riêng. em chẳng ngại ngồi bên khi má làm khó hựu, em lúc này đơn giản cho rằng hựu chẳng phải khách nữa rồi, và má thì có lẽ sẽ suy nghĩ thoải mái hơn khi không có em. huyễn chỉ hơi bất ngờ khi hựu xuất hiện trước cửa phòng em.

“má có khách đặc biệt, nên hựu lẻn đi gặp em đó”, hựu cười hề hề.

“má xua chó bây giờ!”, huyễn ấn ngón tay lên trán hựu ẩy nhẹ một cái.

“em giữ chó lại, lo gì!”, hựu nghiêng đầu gác lên vai em.

em để cho hựu nghỉ được đâu tầm mười phút thì nghe tiếng hoán la rõ to.

“dạ, hẹn bà với cô bữa khác!”. hoán chào khách nhưng thiệt ra là đang đánh tiếng cho hựu với huyễn. bà hoàng độ rày mắt nhắm mắt mở với hựu rồi, nhưng huyễn cũng không có để hựu mặt dày muốn gì cũng được. em đánh thức hựu, biểu đi về. em dúi đại một quyển sách cho hựu đặng hợp lý hóa việc hựu tới phòng mình dẫu bà hoàng biết tỏng tòng tong chuyện phía sau.

chẳng biết trời nóng quá hay sao, huyễn lăn đùng ra sốt một trận. cũng chẳng rõ có phải do huyễn cao lớn hơn nhiều người, nên sốt cũng nặng hơn không. chỉ biết rằng bà hoàng sốt ruột một thì hựu lo lắng mười. huyễn vào nhà thương mấy ngày thì hựu ở bên chừng đó thời gian, chạy đông chạy tây từ thuốc thang đến giấy tờ, ăn uống ngủ nghỉ của huyễn. bà hoàng thân phụ nữ không thể trực tối ngày, hoán thì hẳn nhiên chuyện trò với huyễn không hợp bằng hựu rồi. bà hoàng chịu thua. chung quy hựu chẳng có ý xấu.

huyễn không nói ra, nhưng trong bụng vui lắm. không đơn giản chỉ là chuyện hựu hết lòng vì mình.

ngày huyễn khỏi hẳn, em qua nhà hựu, trên tay là một cái gói giấy.

“má huyễn cho hựu nè!”

hựu ngạc nhiên không thôi. bà hoàng cho hựu một cái áo sơ mi.

“sao má biết mà may vừa?”

“hựu dầm dề nhà huyễn cỡ đó làm sao má không tự may đo được? má nghe được má lấy lại áo bây giờ!”, huyễn bĩu môi. hựu cười hề hề.

“ờm… vậy là má…”

“má kêu tối hựu qua ăn cơm”.

huyễn cười, hôn lên trán hựu một cái.

hựu mừng phát rồ, kéo huyễn lại hôn lên môi em.

“ăn hết cơm nhà em luôn!”

huyễn đỏ bừng mặt.

“lo mà cày ba sào đất đi kìa!”

°°°

take out with full credit!

Leave comment