[12.11.2022] AETHER

gần đây tôi có một bé yêu mới – aether from genshin impact.

nhìn tranh vẽ aether là tôi có thể uwu ỏ ỏ.

tiếc là aether không có thật.

mà có thật tôi cũng chẳng thể làm bạn với bé yêu được.

vì aether đã và sẽ có những người bạn tốt đẹp và tích cực hơn tôi.

chẹp.

dạo này bị bệnh vặt suốt. đã thế đầu óc cứ ong ong hết cả lên. thậm chí tôi có ỏ ỏ vì aether thì cũng không đủ sức ỏ ỏ cả ngày được.

chẳng có thứ gì làm tôi tích cực được lên cả.

mệt thật đấy.

và mấy cơn mưa ngu ngốc nữa, phiền chết đi được.

[07.09.2018] NOTHING LASTS FOREVER

Trà sữa uống chậm mấy cũng hết.

Ai không chết bệnh thì chết trẻ chết già.

Tre già măng mọc.

Ủng hộ rồi cũng có lúc ra đi.

Say mê chuyển thành chán chường.

Gồng lên mãi sẽ mỏi mệt.

Vứt hết mẹ cho rồi.

 

 

[21.08.2017] NGẪN NGỜ

Trời xanh là trời màu xanh

Nắng trên đầu không chiếu tóc

Có cái dù che đi cho rồi

Gớm giồi ôi sao điên thế bố

Dù che mưa, mà có mưa đâu

Ơ thế thôi anh cất đi vậy.

*

Tán lá mít và hoa đồng tiền

Con chim giấy với mấy đĩa phim

Trời hết xanh là thành màu xám

Xem phim, gấp giấy, chờ hết mưa.

*

Không có tuyết, chẳng có hoa đào

Không biết chờ mong, càng không tập tành nghĩ suy ẩn dụ

Lớn lên rồi lại thử sâu sắc, trầm ngâm.

*

 

 

 

 

[08.07.2017] ~~~

Mấy ngày gần đây có vẻ hay làm mấy chuyện tào lao và tôi đoán là bản thân đang bị căng thẳng. Nhìn lại những công việc mình làm thời gian gần đây, hầu hết là vô ích. Dù rằng không phải lỗi nơi tôi nhưng nó khiến tôi cảm giác là chẳng có những ý nghĩa tích cực tồn tại.

Và cả những mối quan hệ giữa người với nhau trong đời sống hàng ngày nữa. Cho đến tận cùng thì chúng ta sẽ luôn có liên hệ với bất kỳ ai đó. Ví dụ, bạn có chết thì cũng sẽ có người liên quan đến sự chết của bạn – thợ khắc bia mộ. Những mối quan hệ của tôi xấu không xấu, tốt không tốt, nó chỉ làm tôi dằn vặt. Rồi nhiều khi, tôi cố tình gây ra một mối liên kết điên khùng bằng cách nói đểu người ta, đến mức người ta vào Facebook của tôi chỉ để bảo tôi là con rảnh háng làm chuyện vô bổ. Sau đó thì tôi sẽ lại ca thán thế giới này là của bố mày kệ mẹ mày nhé.

Quả thực những khi đi nói đểu người ta tôi cảm thấy vui vẻ hơn một chút, dù chỉ là viết comment vớ vẩn chứ còn chả gặp trực tiếp. Và ngược lại, những cuộc gặp trực tiếp có khi khiến tôi mệt mỏi vì nghĩ rằng mình đang làm đối phương khó chịu, thấp thỏm, vui vẻ, chờ đợi…

Hiếm khi nào tôi cảm thấy tâm hồn thoải mái từ đời thực.

Và tôi có một chút ám ảnh với việc viết ra những “bi kịch” đời mình và căn chỉnh lề thẳng thớm.

T.O.P NHẬP NGŨ RỒI

Choi Seung Hyun vào trại lính ngày 9.2.2017. Nói buồn thì không đúng, chỉ là thấy cái tướng vịt của ổng trên bãi đất trống thấy thương ghê.

Và fandom đếch thể nào đíp lâu được. Thương là phải trêu chọc. Tôi thấy đó là một điều tốt. Mang trong mình nỗi nhớ, thay vì ủ ê, sẽ thấy thời gian chờ đợi ý nghĩa hơn nếu tìm đến cái gì vui vẻ.

Không phải là mất đi một người, chỉ là tạm không thấy trong một quãng thời gian thôi.

Chờ ngày người đó về, cùng lôi lên đống hình dìm mà đập vô mặt người ta, hẳn sẽ là một cuộc hội ngộ thú vị.

Những câu nói của BinHwan

Mình đã reblog cái này chưa nhỉ?
Mà thôi quan tâm quái gì.
Có những cái nơi BinHwan dù nhẹ như bông nhưng lại tha thiết đến kỳ lạ. Ờ thì bạn biết đó, chuyện của hai thằng con trai…

B

Viết bởi B

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

(cre gif: on pic)

1/“Em đã sống với anh 5 năm rồi.” (Hanbin – Kony’s island)

Thanh niên Kim Hanbin sau khi cầm mẩu giấy ghi “iKON có thể nổi tiếng ở Mỹ không?” liền làm vẻ mặt như kiểu biết thừa ai là người viết rồi, sau đó quay qua chỗ Jinan và cười “Của anh còn gì.” Jinan thì cứ chối hoài luôn, cuối cùng Hanbin chốt một câu “Em đã sống với anh 5 năm rồi.” Ờ, nghĩa là bên anh 5 năm rồi chẳng có lẽ không hiểu anh nghĩ cái gì nữa hả, anh đang khinh thường em đó. Thanh niên Kim Hanbin nói xong thì khoái chí lắm, mặt cũng đầy vẻ chắc chắn luôn. Cuối cùng mẩu giấy đó không phải của Jinan thật, hờ, Kim Hanbin đời buồn quá mà.

Cùng tâm…

View original post 527 more words

KHÔNG TẬP TRUNG, TẠI SAO BAN ĐÊM KHÔNG CÓ NẮNG?

Tôi lại không tập trung nữa rồi. Vì là tham lam mà lại lười biếng quá. Tôi soạn ra một đống thứ rồi bỏ mứa đó cho mốc meo lên nhưng lại như quên lãng nó. Đến một ngày mở lại những ô tủ bụi bặm thì lại “Vờ lờ mình đã làm ra cái đờ mờ gì thế này?”. Cũng không đành vứt bỏ. Vì vứt đi còn thấy mình ngu ngu hơn. Dù gì cũng đổ vào đó vài ngàn calories, bỏ đi hóa ra tự hành hạ bản thân à. Mấy cả lỡ khoe khoang linh tinh rồi, thà báo hiatus chứ bỏ hẳn thì có mà mang nhục.

Xong ấy, không xử lý được đám mốc thì lại nằm ngửa ra nhìn thằn lằn đánh nhau trên trần nhà. Mà trời thì mưa mưa mấy hột nghe phát ghét. Ban chiều mưa cho trận rồi rút quần áo vào đếch kịp cáu vờ cờ lờ luôn thế  bất nào tối còn muốn mưa trận nữa. Mưa ban ngày rồi thì đêm phải có trận nắng cho nó khô quần áo chứ. Gớm, có miếng nắng cũng keo kiệt. Có nhiều ngày mưa xối xả, mới ba bốn giờ chiều mà tối hù tối mò, nước ngập mấy bờ đê, xe chết mấy ngàn chiếc thế mà đêm đến nhất định không cho nắng một hột. Eo ôi quần áo cứ gọi là tha hồ bốc mùi ý nhờ hihihi. Rồi thế là bật quạt cho ráo, ủi đồ cho khô.

Cơ mà nghĩ mãi chả thông. Cứ kêu có âm có dương, có bông có trái. Thế sao bình thường ngày nắng, đêm không có nắng rồi; thì nay ngày mưa thì đêm phải có nắng bù vào chứ!!! Cân bằng cái quần què í.

Hay ông trời hôm nay ban trưa mưa rồi mà thấy tụi này phè phỡn với tí tửu nên tối đếch cho nắng. Ý ông là tính bảo chúng bây khỏi mặc quần áo sạch đi làm chứ gì? Ôi xồi. Mai rằm rồi, ông cứ mưa xem, đây chả sợ. Tối có trăng rồi.

[DRABBLE] DRUNK ENOUGH TO SAY I LOVE YOU

Han Bin hí ha hí hửng làm một bức selfie quái đản rồi đăng lên fan club cho fan xem. Cậu liếc mắt qua người anh nằm chung giường đã yên giấc mà mỉm cười. Cái mặt nạ nhân vật Bon Clay anh mua về từ cuộc đi chơi chiều mà cậu chê tơi tả cuối cùng lại là thứ tiêu khiển với fan khá thú vị. Continue reading “[DRABBLE] DRUNK ENOUGH TO SAY I LOVE YOU”

Three (4)

Three (4)

We are back and ngầu lòi gấp 3.
À đùa đấy đéo biết viết cái đếch gì nữa.
Okay, after all, we are so greedy. Same!

Forever Young

IMG_20151104_084041.jpg

1.

Jinhwan nằm mơ.

Anh mơ thấy mình  chạy trên bãi cát mềm. Vừa chạy lại vừa gọi tên người phía trước, mệt muốn đứt hơi. Nhưng anh thấy vui vẻ khôn cùng. Chỉ có họ mới khiến anh vui đến vậy.

Đột nhiên biển rộng lại được thay thế bằng rừng xanh khi một con sóng dâng lên cuốn đi tất cả. Anh và họ đang đứng cạnh bờ đá khá cao bên một con thác. Nước đổ xối xả mà âm thanh tạo ra lại như reo vang. Tựa như tiếng cười của họ vậy.

“Nhìn anh này!”. Jinhwan hướng lưng về bể nước dưới chân thác, ngay mép bờ đá, giang hai tay ra.

Họ liền lao đến anh. Cũng là lúc anh ngửa người ra sau. Tất cả rơi tòm xuống nước. Anh không khỏi mỉm cười vào cái lúc họ ôm lấy anh giữa không…

View original post 669 more words

BinHwan || Những gì còn lại || Chương 5+6 (END)

Đỏ mắt.
Có thể Han Bin vượt qua cái ngưỡng khao khát tự Jin Hwan đặt ra, nhưng Jin Hwan cũng có thể giản đơn mà suy nghĩ như Han Bin mà. Yêu đương không chỉ là hưởng thụ. Khó khăn, không phải là lúc tình yêu không chỉ là phóng khoáng, còn là liều thuốc động viên nhau.
Chín chắn nhưng chưa trọn vẹn, lại quá dư thừa làm bức bách mà tan vỡ.

SO… YOU WILL LEAVE ME… ONCE AGAIN?

Keep silent!

That’s what teachers usually talk to students who make their classes become markets – like what Vietnamese often say.

And that’s what I said when you talked too much for my liking.

I need the point. I need a reason.

I don’t need you said that “I’m sorry”.

I have heard that sentence for thousand times. How can I forgive you if I don’t know what happened between us?

Ah okay. Maybe you don’t need to be forgiven.

But…

Just go.

Far away from me. Like nothing happened. Or I should slap your face then punch then kick then…

After all… you still won’t answer my question.

Easy come, easy go.

But I loved you so much.

You know.

We know.

ME THESE DAYS, AH NO, ME THOSE DAYS

Listening to the rain, an old dream suddenly hits my brain. You know? That I loved you so much. Ah… maybe you don’t know. Okay, I admit, not maybe. You actually don’t know that I loved you. More than a friend. More than a brother. More than normal things.

And I hated you. I hate you. I will hate you till the end of my life. Just because I loved you so much. I even remember the way you touched my hair and said “So soft”. I can’t forget the first present you gave even though I broke it by my own hands. I loved your smile when you said you had girlfriend.

Betray.

I even couldn’t feel my heart. No pain, no hurt, no sad… Nothing. Empty. A wind blew all things into the dark where you and I couldn’t find each other. I wanna hide. But I wanna go out to kill you. For no reason. Because I didn’t feel angry. No other emotion.

I just hate you.

But… you sometimes bother me. Ah no. You don’t. It’s just my memories. My memories about you come to my mind then they make me wanna cry. Cry? Cry because of someone I hate? It’s so weird. But sadly, it’s true.

And I just hate you more.

Like a joke, you are the only one who can make me go crazy like that. I won’t try to forget you, because someone said “The more you try to forget, the more you remember”. But even when I don’t do anything, you and our memories still attack me like a tsunami. Tsunami destroy all, then people re-buil all. Like me, my heart, my mind are crazy, after that, I can act as if nothing happened, then “wait” for another huge wave.

Today, I broke a pencil. You know what? I hoped that the pencil was your neck.

#GIRLCRUSH LISA

Thực ra tôi không hiểu rõ lắm khái niệm concept “girl crush” của KPop. Chắc kiểu con gái có thể “đánh gục” được cả con gái khác chăng? Vì nhìn chung mà nói, fan của KPop vẫn chủ yếu là nữ và fan của nhóm nam thường đông hơn nhóm nữ, đúng không nhỉ? “Girl crush” có lẽ là kiểu thu hút được fan nữ như cái cảm giác mà fan nữ bị hấp dẫn với nhóm nam chăng? Ôi giời ơi khó hiểu quá. Nhưng thôi bỏ qua đi. Theo một cách nào đó thì Lisa đã đánh gục tôi. Continue reading “#GIRLCRUSH LISA”

[reblog] a rose field where wolves walk (6) — sexydonkey ;;

via a rose field where wolves walk (6) — sexydonkey ;;

Có lẽ vì tôi ship BinHwan nên tôi luôn thiên vị BinHwan trong fic này. Luôn luôn cảm thấy mối liên kết anh em không ra anh em, tình yêu không ra tình yêu của hai đứa này thực chất quá sâu sắc và dai dẳng, lại rất ấm áp. Cứ mà đọc tới cảnh của chúng nó, dù là nói chuyện, dù là hôn, dù là làm tình, tôi luôn nói rằng “Hai đứa thương nhau nhiều quá!”. Cái chữ thương đó, nó chất chứa tình cảm ruột thịt, nhưng lại khắc khoải và vượt ra quan hệ anh em, vượt ra cả quan hệ tình yêu. Là hai đứa muốn bảo vệ cho nhau, dành cho nhau tất cả vì mọi lý do và không vì lý do gì cả. Han Bin ấy mà, cậu bị anh trai đầu độc, như cái cách mà Ji Won nói, nhưng mà cậu không buông, trái lại càng muốn bảo vệ Jin Hwan, càng yêu Jin Hwan. Một mặt lạnh như tiền, mặt kia là nhớ nhung và lì lợm yêu thương. Cái hôn hôm nay, nói là không còn gì, cảm thấy còn hơn tất cả. Còn Jin Hwan, kẻ bây giờ như một đống rác, vẫn trên hết nghĩ cho Han Bin. Jin Hwan thương Han Bin nhiều đến cỡ nào chứ, nên muốn thăm lại không dám thăm, thấy ánh mắt căm hận của cậu cũng chỉ chấp nhận không dám trách móc. Cái cách Jin Hwan muốn tự làm mọi thứ để xử lý việc với Jun Hoe, tôi như thấy Jin Hwan đang cầu khát tự do để đến cuối cùng có thể giữ gìn một Han Bin an toàn, yên bình, khi đó Jin Hwan sẽ có thể yêu cậu một cách thanh thản.

Chẳng biết đến cuối cái gì sẽ có, nhưng thực sự mong BinHwan lắm, nơi mà Jin Hwan không còn đau đớn và Han Bin có thể vứt bỏ tất cả mà yêu anh, bảo vệ anh mãi mãi.

Three (2)

Không thể không reblog!
Chỉ vì, con mẹ nó, thích quá!
Làm sao bây giờ!!!

Forever Young

IMG_20151104_163444.jpg

Jiwon thích Jinhwan đến phát điên, nhưng gã lại chẳng nói.

Gã, có thể, chỉ đơn giản là đứng trước Jinhwan và nói câu “Em yêu anh”.

Nhưng không, gã chần chừ.

Là từ lúc gã để ý Hanbin luôn chủ động kéo Jinhwan sát về phía mình khi cả ba đi cùng nhau.

Là từ lúc gã thấy Hanbin luôn nhìn nụ cười của Jinhwan đến ngây dại trong khi người pha trò hề là gã.

Là từ lúc Hanbin và gã lần đầu tiên xung đột vì gã đưa Jinhwan đi chơi thâu đêm mà lại bí mật không cho hắn biết.

Là từ lúc gã vô tình đọc được một tin nhắn chưa gửi của Hanbin, “Em thích anh” – là gửi cho Jinhwan.

“Có thích anh ấy không?” Hỏi để làm gì khi câu trả lời gã đã biết quá rõ.

“Không.” Nói dối.

Gã với…

View original post 605 more words

Three

Một “dự án” hoàn toàn ngẫu nhiên khi ba đứa sau khi đọc được một cái đoản ờ… hơi tào lao. Ừm, cũng không chắc lắm về cái lý do đó LOL

Chỉ là ba đứa writer này cùng có hứng thú cho JinJiHan ở chung một nơi, một mối tình.

3 guys, 1 love. weird. normal. simple. complicated. hate. like. far. near. sweet. sour.

Forever Young

Title: Three ( Thế giới của ba người)

Writers: D.U, HeartDot, Tím ( Đồng tác giả)

Genres: 3 guys, 1 love. weird. normal. simple. complicated. hate. like. far. near. sweet. sour.

Characters: Jinhwan, Bobby và Hanbin

Rating: No Rating.

Status: On-Going

Disclaimer: Jinhwan, Bobby và Hanbin không thuộc về tôi, họ thuộc về iKON.

Note: Đây là Fanfiction được viết và hoàn thiện bởi ba người, và cũng vì ba người Kim Jinhwan, Kim Jiwon, Kim Hanbin mà được tạo nên. Fiction là những mẩu chuyện nho nhỏ, mỗi chapter gồm 3 chuyện ngắn của ba tác giả khác nhau, mỗi người mỗi cách hành văn, điểm nhấn chính là chỗ ấy.

*Chuyện chỉ post ở duy nhất Heartdot.wordpress.com

tumblr_static_f0fmsqbqmq04os0ssksckw8oc.jpg

Chapter 1.

View original post

BinHwan phong tình truyện

Éo nhân dịp gì, éo vì lý do gì, và dù nó đã nói trước, cơ mà món quà này thú vị éo chịu nổi. Đọc xong chỉ muốn chửi thề ngay tắp lự thôi. Đếch phải vì nó dở, nếu dở thì bỏ qua đi, quan tâm cái mẹ gì, mà là vì nó quá độc đáo, ừ thì trong quan điểm của tôi là vậy. Vừa đáng yêu, vừa mất nết, à nhân vật mất nết ấy mà, và cực kỳ hài hước.

Một thằng hấp bị chó dại cắn kèm sét đánh sẽ cưa cẩm virus chó dại của nó thế nào đây???
Q ơi, cảm thấy chờ một ngày một chap là éo có thể! How can I live now???

Tím Buê Đuê

Title: BinHwan phong tình truyện

Author: Q

Rating: T

Pairing: BinHwan

Categories: Humor, OOC

Status: Complete

Summary:  Em ơi!!! Em ơi!!!!! ( =)) )

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về chính bản thân họ. Đây là bài viết phi lợi nhuận.

Warning: Từ ngữ không phù hợp với mọi thể loại thanh niên nghiêm túc.

A/N: Fic này mình viết tặng chị Dark D.U không vì lí do, nhân dịp gì cả hehehe :))


4Foavuj

Tôi ngồi vắt vẻo trên sân thượng. Mặc áo sơ mi trắng là phẳng khí chất ngời ngời nhưng bận luôn quần xà lỏn chấm bi hàng thùng. Người ta nhìn thấy chắc lại dị nghị khiếu thẩm mỹ của “fashionista” Kim Hanbin này. Đúng là lũ ngu! Không có tí hiểu biết gì về thời trang hết.

Đưa đôi mắt lờ đờ lãng mạn nhìn xuống sân trường vắng hoe…

View original post 1,750 more words

iKON – APOLOGY – 151129 SBS INKIGAYO

Bản sân khấu này đáng lẽ được phát từ tuần trước nhưng vì Hàn Quốc có tang của cựu tổng thống nên chương trình hoãn đến hôm nay.

Vì là bản live đầu tiên của Apology nên nó được rất được trông ngóng và hy vọng. Trên MV, các thành viên được thể hiện nhiều điểm đẹp trong giọng ca của mình nên ai cũng muốn được kiểm chứng năng lực của iKON trên sấu, bằng một bản live.

Và bản live này quả thật có nhiều điểm để nói. Continue reading “iKON – APOLOGY – 151129 SBS INKIGAYO”

TẠM NGHỈ

Ờ thì cũng chả phải người nổi tiếng gì mà bày cái trò thông báo nghỉ dưỡng chờ ngày comeback, nhưng mà vì có vài bạn hay ghé trang  nên viết cái bài này.

Chẳng là mặc dù đang nghỉ hè thì đáng lẽ sẽ rảnh rỗi đặng viết fic nhưng tình hình là hoàn toàn không nghĩ ra cái khỉ gì cả. Hôm bữa cứ tưởng là viết thêm được một cái short fic, có ai ngờ đâu viết cho đã vô hóa ra là đang tự làm lại fic cũ của mình. Tức là nói gọn lại thì tôi hiện đang không có ý tưởng gì để viết fic cho BinHwan cả.

Ngoài ra thì hễ tới hè là tôi lại quay về việc vẽ vời nên tâm trí dành cho viết cũng giảm sút trầm trọng luôn.

Hồi lâu cũng có nói vì việc học mà tạm nghỉ viết nhưng khi đó không hiểu sao cứ viết ra cả đống. Chứ thực sự là lần này đầu hàng rồi. Thôi thì mặt dày lên đây nói là tạm nghỉ cho vài người khỏi mong. Mà mặt dày lần hai là nếu ai có ý tưởng fic gì đó mà lại không biết viết, ngại viết, thì tôi lại sẵn sàng tham gia phát triển thành fic. Nói chứ hôm qua tới giờ tôi bứt rứt lắm, vì không viết nên cứ khó chịu, nhưng lại chả có ý gì để viết. Ôi đệch nói cái gì lủng củng quá.

Vừa mới đếm lại số fic đã viết từ lúc mở WordPress, thì tổng cộng là 36 fic dài, ngắn. Đó là chưa tính lẻ từng cái Flowers một đấy. Nên có khi mời mọi người rảnh thì đọc lại rồi comment cho đỡ mốc meo trong khi chờ tôi rặn ra được fic mới.

[19 Days] 115

Wait for a long time and I know their names.

Có thể vẫn cứ gọi hai đứa này là Bạo, và Dâm, bởi tự nhiên khi nghĩ đến gọi tụi nó là Hi và Nhất, cảm thấy có chút đau lòng.

Thằng Nhất ấy, nó yêu Hi lắm, nó yêu và muốn sở hữu, độc chiếm, ích kỷ. Nhưng nó cũng sợ cái gì đó gọi là vụn vỡ, tan biến. Nếu nó là Dâm, nó sẽ đè Hi ra và chiếm lấy làm của mình. Nhưng nó là Nhất, nó chưa làm cái gì, kể cả là nói “Tao yêu mày!”. Còn thằng Hi, có thể nó có chút cảm giác nào đó, nhưng mà…. cứ mơ hồ thế nào ấy. Tự nhiên có chút buồn.

Nếu là Bạo và Dâm, sẽ là hai thằng khùng để đọc và cười với tụi nó. Còn Hi và Nhất, nói thế nào cũng thấy thắt tim một chút.

Rùa Bò Team

96.1

View original post 49 more words